“Lộc Minh, anh đứng dậy đi.” Giọng Trần Dục lạnh xuống, “Dưới đầu gối người đàn ông có vàng, đừng làm cho bản thân trở nên khó coi như vậy.”
Lộc Minh ngẩng đầu lườm anh, mắt đỏ ngầu như thỏ:
“Tất cả là tại anh, nếu không phải tại anh, Khanh Khanh đã không chia tay tôi!”
“Đừng có ngậm máu phun người, chúng ta chia tay là vì anh cứ nằng nặc bắt tôi phải chọn giữa mẹ anh và cuộc đời của chính mình.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống anh ta bằng ánh mắt kẻ trên cao, “Lộc Minh, anh chưa bao giờ hiểu được đạo lý này, tình yêu không phải là sự áp đặt.”
Lộc Minh sững sờ, như thể đây là lần đầu tiên quen biết tôi.
“Anh đi đi.” Tôi chỉ ra cửa, “Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lộc Minh dưới ánh mắt không cam lòng cuối cùng cũng phải bỏ đi, bóng lưng còng xuống, như bị rút mất xương cốt.
Tô Viện Viện đứng ngoài hành lang từ lúc nào, giơ ngón tay cái ra hiệu “tuyệt vời” với tôi.
Lúc tôi quay lại phòng bệnh, Trần Dục đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ráng chiều tô điểm sườn mặt anh thành màu vàng nhạt, hàng lông mi đổ bóng mờ mờ dưới khóe mắt.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Tôi sáp lại gần.
“Đang nghĩ lúc nào khỏe lại, sẽ dẫn em đi ngắm ngọn núi anh tuần tra.” Anh chỉ vào ráng mây đỏ phía chân trời nói:
“Sao trên đó sáng lắm, đẹp hơn ở thành phố gấp trăm lần.”
“Được thôi.” Tôi tựa vào vai anh, “Em còn muốn xem dáng vẻ anh huấn luyện nữa, chắc chắn là đẹp trai lắm.”
Anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Chúng tôi không ai nói một lời, nhưng lại có thể nghe rõ nhịp đập của tim nhau.
Tối hôm đó, Trần Dục đăng một dòng trạng thái trên Wechat.
Vẫn là avatar con thỏ nhỏ đó, kèm theo dòng chữ chỉ vỏn vẹn ba từ: “Đợi được rồi.”
Bên dưới có rất nhiều avatar mặc quân phục ấn like, trong đó có một bình luận: “Thiếu tá, bao giờ chị dâu mới mời uống rượu mừng đây?”
Trần Dục trả lời: “Đợi anh về đơn vị sẽ nộp báo cáo.”
Tôi nhìn ảnh chụp màn hình bài đăng Wechat Trần Dục gửi cho mà cười ngốc nghếch, ngón tay gõ trên màn hình:
“Anh nhớ nhé, trong báo cáo phải viết cho rõ, không phải vì khoản thưởng 1500 kia đâu đấy.”
Anh nhắn lại ngay: “Anh viết rất rõ ràng, viết là vì đồng chí Miêu Khanh Khanh, anh nguyện cống hiến quãng đời còn lại.”
Tôi bỗng nhớ lại cái đêm say rượu hôm ấy, mùi sườn nướng lẫn với mùi bia.
Tôi nói với một người đàn ông mặc quân phục rằng muốn lừa tiền nhà nước.
Hóa ra số phận đã sớm gieo mầm từ ngày hôm đó, để tôi trong lúc nhếch nhác nhất, va vào ánh mắt đã chờ đợi tôi suốt mười năm ròng của anh.
**10.**
Ngày Trần Dục về lại đơn vị, tôi ra tận cổng doanh trại.
Anh mặc bộ quân phục thẳng tắp, sao trên vai lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đám lính đứng bên cạnh xúm lại trêu ghẹo: “Chị dâu, chị cứ yên tâm, tụi em nhất định sẽ trông chừng Thiếu tá cẩn thận!”
“Tụi này vẫn chưa kết hôn mà, đừng gọi như thế.” Tôi đỏ mặt.
Trần Dục lại cười rồi ôm lấy eo tôi: “Thì cứ là chị dâu.”
Bịn rịn không nỡ rời, lúc chuẩn bị đi.
Trần Dục cúi đầu in một nụ hôn lên trán tôi, “Đợi lần sau anh về, là chúng ta có thể đi đăng ký rồi.”
Gió hôm ấy rất ấm, thổi làm trái tim tôi căng phồng hạnh phúc.
Tôi biết, trở thành vợ của một người lính, con đường phía trước chắc chắn sẽ tràn ngập sự chờ đợi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy đang ở trạm gác cách xa ngàn dặm, cũng đang ngắm cùng một vầng trăng.
Tôi lại thấy mọi sự chờ đợi đều có ý nghĩa.
Giống như trên sân tập cấp ba, anh chờ tôi vượt qua vạch đích. Dưới tảng đá của trận sạt lở bùn, anh cố gắng sống sót để về lấy tôi.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, anh vẫn luôn chờ đợi tôi, từ chiếc áo đồng phục đến bộ quân phục, từ một thiếu nữ lỗ mãng trở thành người vợ của anh.
(Hết)

