“Không gãy, nứt xương thôi.” Anh cười yếu ớt, “Vết thương nhỏ, lúc đó có một đứa bé bị kẹt trong khe đá, không đào nhanh thì…”

Tôi nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy: “Trần Dục, em không quan tâm anh cứu được bao nhiêu người, em chỉ cần anh bình an vô sự thôi.”

Anh đột nhiên tắt nụ cười, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Khanh Khanh,” Anh nhẹ giọng nói, “Đó là công việc của anh.”

“Em biết!” Tôi gào lên, nhưng nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, “Nhưng em cũng biết, em không thể sống thiếu anh được.”

Câu nói ấy vang vọng hồi lâu trong phòng bệnh.

Tôi sững người, anh cũng sững sờ.

Anh từ từ giơ tay lên, áp lòng bàn tay vào má tôi, nhiệt độ nóng rẫy: “Em, em nói lại lần nữa xem?”

“Em nói.” Tôi sụt sịt mũi, giọng bé như muỗi kêu, “Hình như em không thể thiếu anh được.”

Anh bật cười, cười đến mức lồng ngực rung bần bật, kéo phải vết thương lại đau đến nhăn nhó.

Tôi vội vàng đè anh lại.

“Thực ra lúc bị vùi lấp trong trận sạt lở đất, anh đã nghĩ, nếu có thể sống sót, việc đầu tiên là phải trói em đi đăng ký kết hôn.”

Tôi lại rơi nước mắt, nhưng vừa khóc vừa cười đấm anh: “Anh đúng là tính toán từ lâu rồi nhỉ.”

Anh nghiêm túc đáp: “Miêu Khanh Khanh, anh không thể cho em cái ôm mỗi ngày em đi làm về, có thể lúc em ốm, anh đang đi tuần tra trên núi, lúc sinh nhật em anh vẫn đang đứng gác. Nhưng chỉ cần em sống, mạng của Trần Dục này sẽ chia cho em một nửa.”

Lúc cửa phòng bệnh bị đẩy ra, chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.

Tô Viện Viện xách cà mên giữ nhiệt mẹ tôi gửi cho Trần Dục bước vào, nhìn thấy cảnh này liền ré lên một tiếng rồi lấy tay che mắt.

“Làm phiền rồi làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi!”

Tai Trần Dục đỏ lựng, tôi vội vàng rụt tay lại.

Tô Viện Viện đặt cà mên cái cạch xuống bàn, mùi canh sườn heo thơm lừng bay ra: “Dì hầm đấy, bảo bồi bổ cho con rể tương lai.”

“Ai là con rể tương lai?” Tôi lườm nó.

“Vừa nãy ai nắm tay thì người đó là chứ ai.” Tô Viện Viện nháy mắt với tôi, rồi xáp lại gần giường Trần Dục:

“Thiếu tá, anh phải dưỡng thương cho tốt vào, những ngày anh mất tích, Khanh Khanh nhà em như phát điên, ngày nào cũng ôm khư khư điện thoại xem tin tức thời sự thành phố đấy.”

Nghe vậy, Trần Dục xót xa nhìn tôi.

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi: “Nó nói quá lên đấy, anh đừng nghe nó nói bừa.”

**9.**

Chuỗi ngày Trần Dục dưỡng thương trở thành quãng thời gian tôi mong chờ nhất mỗi ngày.

Tôi học được cách hầm canh sườn, tuy lần đầu tiên nêm đường thay vì nêm muối làm Trần Dục suýt thì tiểu đường…

Tôi còn học được cách vẽ hình hoạt hình lên chỗ thạch cao, vẽ chân anh thành con ngựa vằn luôn.

Hôm đó tôi đang đọc truyện cười trên báo cho anh nghe, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Lộc Minh đứng ở cửa, bộ vest nhăn nhúm, quầng thâm dưới mắt đen sì.

“Lộc Minh, sao anh lại đến đây? Ai cho anh biết tôi ở đây?”

“Khanh Khanh, anh hỏi thăm bao nhiêu bạn bè mới biết chỗ này. Anh nói chuyện với em một lát được không?”

Trần Dục bóp nhẹ tay tôi, tôi lắc đầu: “Chẳng có gì để nói cả.”

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi và Trần Dục, Lộc Minh dường như hạ quyết tâm rất lớn để bắt đầu trút bầu tâm sự.

“Lâm Uyển là một người đàn bà độc ác, cô ta cuỗm sạch tiền tiết kiệm của mẹ anh rồi.”

“Cô ta là một kẻ lừa đảo, cô ta chỉ muốn tài sản của anh, hoàn toàn không muốn chăm sóc mẹ anh.”

“Khanh Khanh, chúng ta làm lại từ đầu được không?”

“Mẹ anh tức quá phải nhập viện rồi, giờ anh hận cô ta thấu xương…”

“Chuyện đó có liên quan gì đến tôi không?” Tôi ngắt lời anh ta.

“Anh biết sai rồi.” Anh ta đột nhiên quỳ xuống, dọa tôi sợ tới mức phải lùi lại phía sau.

“Khanh Khanh, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta kết hôn đi, anh sẽ nghe lời em hết.”