Tôi cầm lấy trang thư bị gạch xóa, đầu ngón tay lướt qua những vệt mực in hằn sâu.
Hóa ra sự rung động của một số người, không phải là những màn theo đuổi oanh liệt, mà là không dám đường đột làm phiền.
Mẹ Trần kể tiếp: “Hồi lớp 12, Trần Dục còn kèm thêm bài cho cháu đấy. Nó bảo đó là khoảng thời gian nó vui vẻ nhất.”
Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ: “Cháu xin lỗi bác, mấy năm trước cháu bị tai nạn xe, nên bị mất rất nhiều ký ức.”
Ký ức trong đầu bắt đầu ùa về.
Hồi đó tôi ngồi xổm trước cửa văn phòng giáo viên khóc thút thít, vì bài thi tháng môn toán lại bị điểm liệt, làm tụt hạng cả lớp.
Thầy chủ nhiệm gọi một nam sinh lớp chọn sang, chỉ vào tôi bảo:
“Trò này học giỏi, để trò ấy kèm cho em. Em liệu mà học cho tử tế, đừng có lười biếng, để tôi xem kết quả thi tháng tới của em thế nào.”
Người trong ký ức đó, hôm ấy mặc chiếc áo đồng phục màu xanh đã giặt đến bạc màu.
Ngón tay gõ gõ lên bài thi của tôi: “Đợi đã, đường phụ trong bài hình học không gian vẽ sai rồi.”
Ánh nắng lọt qua cửa sổ hắt lên mu bàn tay anh, có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhạt.
Địa điểm học kèm là phòng đọc sách của trường.
Chẳng hiểu sao, anh lúc nào cũng đến sớm nửa tiếng.
Hồi đó tôi còn nghĩ người này ngốc thật, sao lại có người thích đi kèm học cơ chứ?
Anh dùng bút đỏ chép lại những câu tôi làm sai vào một cuốn sổ, một bài toán có thể giảng đi giảng lại cho tôi nghe.
Có lần tôi đang ngây người nhìn bài toán chỉnh hợp tổ hợp, anh bỗng đưa qua một viên kẹo hoa quả: “Mẹ tôi bảo ăn đồ ngọt sẽ thông minh hơn.”
Khoảnh khắc bóc vỏ kẹo, tôi lén thấy trong cuốn sổ của anh có viết:
“Miêu Khanh Khanh sợ tối, học xong phải nhìn cô ấy đi vào hành lang cầu thang mới được.”
Lúc đó chỉ nghĩ là gặp được một người tốt bụng, giờ mới hiểu.
Người đàn ông trên thao trường chẳng bận tâm thứ gì này, từ mười năm trước đã ghi tạc những chuyện nhỏ nhặt về tôi vào trong lòng.
Trang cuối cùng của cuốn sổ kẹp hai cuống vé xem phim.
Ngày tháng ghi trên đó là ngày thi tháng kết thúc, hôm đó tôi làm toán xuất thần, cầm chắc điểm qua môn.
Tôi hớn hở bảo anh sau này không cần kèm thêm nữa, nên đã không nhìn thấy tia hụt hẫng xẹt qua trong mắt anh.
Hôm đó chắc hẳn anh muốn rủ tôi đi xem phim cùng.
Nghĩ đến những điều này, tôi không kiềm được nước mắt.
Lúc tôi đẩy hộp sắt về lại ngăn kéo, phát hiện dưới cùng có ép một tờ giấy viết thư:
“Nếu tôi hy sinh, hãy giao cuốn sổ này cho Khanh Khanh. Kể cho cô ấy nghe bộ phim năm đó chưa kịp mời, kiếp sau nhất định sẽ bù lại.”
Rời khỏi nhà họ Trần, tôi lôi điện thoại ra, ấn vào hình đại diện Wechat có tên “Chờ Đợi”.
Gửi đi một câu: “Anh nhất định phải bình an nhé.”
Vẫn không có lấy một tin nhắn hồi đáp…
Rạng sáng ngày thứ ba mươi ba, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên.
Không phải Wechat, mà là tin nhắn từ một số lạ:[Đồng chí Trần Dục bị đá tảng rơi trúng chân trong lúc cứu hộ, hiện đã được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện số 1 thành phố, cho phép người nhà vào thăm.]
Nhận được tin nhắn, tôi lập tức lao đến bệnh viện, y tá đang thay bình truyền nước.
Trần Dục nằm trên giường bệnh, chân trái bó bột trắng toát, mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên, muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng lại nhíu mày vì đau.
“Đừng nhúc nhích,” Tôi lao tới đè anh lại, nước mắt tự nhiên lã chã rơi.
“Anh làm em sợ chết khiếp anh có biết không, em còn tưởng anh…”
Anh giơ tay lau nước mắt cho tôi, đầu ngón tay vương mùi thuốc sát trùng: “Khóc gì chứ, anh chẳng phải không sao rồi đây à?”
“Gãy chân rồi mà còn bảo không sao?” Tôi nấc lên mắng anh, “Anh không cần mạng nữa à?”

