“Từ lần đầu tiên đi hành quân dã ngoại sau khi nhập ngũ, mỗi lần đi xa là thằng Dục lại viết.”

“Làm cha mẹ, hai bác xem lần nào là quặn thắt tim gan lần ấy, nhưng nó cứ bảo lỡ có bề gì, thì cũng phải để lại một chút tưởng niệm.”

Hơi thở của tôi trong chốc lát như ngừng lại.

Mắt mẹ Trần đỏ hoe: “Hôm đó nó từ trường về, đầu gối trầy xước một mảng lớn, bảo là do đỡ một người bạn học bị ngã nên va phải. Bọn bác hỏi là ai, nó chết sống cũng không chịu nói. Bảo hai bác đừng hỏi nữa.”

Nội dung trên những trang giấy khiến tôi suy sụp ngay lập tức.

Tết năm nhất đại học: “Địa điểm làm nhiệm vụ ở vùng núi, sóng yếu. Miêu Khanh Khanh hình như có bạn trai rồi, chúc cô ấy hạnh phúc.”

Mùa thu ba năm trước: “Dạo này tâm trạng Miêu Khanh Khanh có vẻ không tốt, lần nghỉ phép về bắt gặp cô ấy đi chơi với bạn thân trên phố, nhưng trông cô ấy không vui, chẳng biết là vì sao.”

Mùa hè hai năm trước: “Mình nghe bạn cấp ba kể Khanh Khanh bị tai nạn xe, mình lo quá. Mong Khanh Khanh không sao.”

Mùa đông năm ngoái: “Con sắp đi làm nhiệm vụ ở vùng cao nguyên rồi, nếu con có mệnh hệ gì, mong bố mẹ đừng nói cho cô ấy biết. Sau khi cô ấy bị tai nạn xe, con có đến thăm vài lần, nhưng lần nào cô ấy cũng nhìn con bằng ánh mắt xa lạ, giờ cô ấy không nhớ con nữa, cũng có bạn trai rồi, đừng làm cô ấy phiền lòng thêm.”

Lá thư hai tháng trước: “Cô ấy chia tay rồi. Nghe nói khóc rất nhiều. Nếu lần này có thể bình an trở về, mình thực sự muốn gặp mặt an ủi cô ấy một lần. Hồi cấp ba để được nhìn cô ấy nhiều hơn, mình thường xuyên đi đường vòng để đi vệ sinh, thật sự rất nhớ. Tuy không nói chuyện, nhưng hồi đó bọn mình có thể ‘gặp mặt’.”

Trang giấy cuối cùng, là viết cách đây một tháng: “Gặp cô ấy rồi, ở quán vỉa hè, cô ấy uống say, cũng không nhận ra mình nữa, cô ấy bảo muốn kết hôn với mình để kiếm 1500 tệ. Thật tốt, cô ấy vẫn đáng yêu như xưa. Lần này mình dũng cảm một chút thì sao nhỉ?”

“Cái thằng ranh này,” Bố Trần vuốt mặt, “Mười năm rồi, lần nào viết thư tuyệt mệnh cũng phải nhắc đến cháu một câu.”

“Hai bác nhìn ra lâu rồi, nó đâu phải để lại tưởng niệm, là nó coi cháu là niềm nhung nhớ đấy.”

Trang giấy trong tay tôi rơi xuống đất, nước mắt tuôn rơi trên ba chữ “Miêu Khanh Khanh”, nhòe ra một vệt mực xanh.

Hóa ra ngày đó trên đường chạy, khi anh kéo tôi dậy, độ ấm từ ngón tay không phải là ảo giác.

Hóa ra lúc tôi đi dạo phố cùng Lộc Minh, thỉnh thoảng liếc thấy bóng dáng mặc bộ thể thao màu xanh quen thuộc ấy không phải là sự trùng hợp.

Khi tôi muốn cày bộ phim mình thích, luôn thấy có người nạp thẻ thành viên của nền tảng đó cho tôi.

Tôi vô tâm còn tưởng là ai đó nạp nhầm…

“Từ ngày đi bộ đội, nó bắt đầu viết những thứ này.” Mẹ Trần nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.

“Nó bảo, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cháu cũng có thể biết được, đến lúc chết nó vẫn luôn nghĩ đến cháu.”

“Thằng Dục đứa trẻ này, tâm tư nặng nề lắm.” Bố Trần thở dài, “Lúc biết cháu có bạn trai, nó mang hết những bức thư viết cho cháu ra đốt, bảo là không thể làm lỡ dở đời cháu. Cho đến mấy bữa trước nghe nói cháu chia tay, nó mới đỏ hoe mắt bảo với hai bác, ‘Bố, mẹ, con muốn thử một lần’.”

Tôi cảm thấy cả thế giới như tĩnh lặng lại. Những năm tháng bị tôi lãng quên, những lần tình cờ cứ ngỡ chỉ là sự trùng hợp, hóa ra đều là lời tỏ tình thầm lặng suốt mười năm của anh.

Mong em có một cuộc sống tốt đẹp, cho dù hạnh phúc ấy không phải do anh mang lại.

Mẹ Trần đẩy hộp sắt đến trước mặt tôi.

“Lẽ ra bác và bố nó không nên kể chuyện này,” Bà ngập ngừng, khóe mắt rơm rớm nước.

“Nếu cháu bằng lòng, đợi lần làm nhiệm vụ này nó bình an trở về, hai đứa hãy nói chuyện tử tế về những gì đã xảy ra bao năm qua.”

“Nó thực sự rất thích cháu.”