“Không lạnh, kịch hay còn chưa xem hết cơ mà.”
Mặt Lộc Minh hết trắng rồi xanh, hết xanh lại tím, cuối cùng loạng choạng bỏ đi.
Trần Dục nhìn chằm chằm vào chỗ bị tôi hôn, tai đỏ ửng như sắp rỉ máu, giơ tay bóp nhẹ má tôi: “Gan to rồi nhỉ?”
“Học từ Thiếu tá đấy.” Tôi cười khoác tay anh, “Đi thôi, không ăn nhanh là tôm hùm đất cay xé lưỡi bị giành hết bây giờ.”
Trên đường về, Trần Dục bỗng lên tiếng: “Đừng vì tên cặn bã đó mà đau lòng nữa.”
Tôi ngẩn người, sau đó bật cười: “Qua rồi, đều không quan trọng nữa.”
“Lần sau còn gặp mấy chuyện thế này, không cần phí lời với bọn họ.” Anh nghiêm túc nói, “Có anh ở đây.”
Tim tôi, lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách khó hiểu.
**7.**
Trần Dục dự đám cưới xong, ngày hôm sau phải quay lại đơn vị, tôi đặc biệt xin nghỉ để ra ga tàu cao tốc tiễn anh.
Trần Dục đứng bên cửa sổ xe vẫy tay với tôi: “Đợi anh về.”
Vài phút sau, anh nhắn lại một tin:[Anh không thể ở bên em mỗi ngày, nhưng có thể cho em 100% sự chung thủy và trách nhiệm.]
Thời gian đầu mới vào đơn vị, ngày nào Trần Dục cũng chia sẻ chuyện thú vị với tôi.
Chẳng hạn như có cậu lính trẻ hành quân mệt quá vào nhầm ký túc xá, hoặc đám lính bàn nhau cách tán gái trong phòng. Kết quả nghe lời xúi giục của bạn cùng phòng, cô gái kia bảo với cậu ta là, hay anh lên mạng bỏ tiền mua khóa học tán gái đi, ngày nào tôi xem tin nhắn của anh cũng muốn trầm cảm luôn. Đôi khi là hình ảnh nhà ăn lúc đêm khuya, anh chụp cho tôi xem cảnh đám lính tranh giành miếng thịt kho tàu cuối cùng.
Cho đến ngày thứ bảy, khung chat đột nhiên dừng lại ở câu: [Đêm nay có nhiệm vụ, em ngủ sớm đi].
Ban đầu tôi tưởng là do quy định bảo mật, cho đến ngày thứ mười lăm, Tô Viện Viện cầm điện thoại lao vào phòng.
Trên màn hình là tin tức mới nhận của đài địa phương:
“Khu vực biên giới bất ngờ xảy ra sạt lở đất, các chiến sĩ khẩn cấp cứu hộ, hai người bị thương nặng.”
Trong bản tin không nhắc đến tên, nhưng ngón tay tôi run rẩy khi lướt qua dòng chữ “hai người bị thương nặng”.
Tôi gọi điện cho anh, tắt máy. Nhắn Wechat, cũng không có bất kỳ hồi âm nào.
Tô Viện Viện tìm cho tôi số điện thoại công khai của đơn vị, người trực ban trả lời với giọng rất lịch sự.
“Xin lỗi cô, trong thời gian làm nhiệm vụ không thể nối máy.”
“Vậy Trần Dục thì sao? Thiếu tá Trần Dục có trong đội ngũ đó không?” Tôi hét lên qua ống nghe, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím.
“Mong cô kiên nhẫn chờ thông báo.”
Chờ đợi.
Tên Wechat của anh là Chờ Đợi, hóa ra hai chữ này nhai trong miệng lại đắng chát đến thế.
Nhạc chuông điện thoại chợt vang lên, là một số lạ, địa chỉ hiển thị ở thành phố bên cạnh.
Tôi ngập ngừng bắt máy, trong ống nghe vang lên một giọng nữ hiền từ: “Xin hỏi có phải cô Miêu Khanh Khanh không? Bác là mẹ của Trần Dục.”
“Cháu có tiện qua đây một chuyến không? Bác và bố Trần Dục có chuyện muốn nói với cháu.”
Điện thoại của tôi “xoạch” một tiếng rơi xuống đất.
**8.**
Nhà họ Trần nằm trong khu tập thể kiểu cũ, tường rào phủ kín dây leo.
Mẹ Trần rót cho tôi cốc trà hoa cúc, trên chiếc cốc thủy tinh còn in dòng chữ “Phục vụ nhân dân” đã phai màu.
“Hai bác mất liên lạc với Trần Dục lâu rồi,” Bà nhét vào tay tôi miếng bánh đậu xanh, “Bác và bác trai bàn nhau, gọi cháu qua ngồi chơi một lúc.”
Bố Trần ngồi trên chiếc ghế mây đối diện, mặc bộ quân phục cũ đã giặt đến phai màu, ngón tay miết nhẹ trên đầu gối.
“Thằng nhóc Trần Dục này bướng lắm, hai bác luôn muốn nói với cháu, nhưng nó cứ ngăn cản, không cho hai bác kể.”
Mẹ Trần bỗng thở dài, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp sắt: “Cô gái à, cháu xem cái này đi.”
Bên trong hộp là một xấp giấy viết thư dày cộp.
“Đây là?” Tôi cầm lấy tờ giấy, đầu ngón tay run rẩy.
“Thư tuyệt mệnh.” Giọng bố Trần rất trầm.

