Anh lướt ánh mắt nhạt nhòa qua Lộc Minh, “Hơn nữa hôm nay nhân vật chính là hai người, tôi và Khanh Khanh sẽ không giật spotlight đâu.”

Nhìn dáng vẻ tình chàng ý thiếp của Trần Dục và tôi, khóe mắt liếc thấy mặt Lộc Minh và Lâm Uyển lập tức tối sầm lại, trong lòng tôi chợt thấy hả hê vô cùng.

Khai tiệc vừa ăn được vài miếng, Lộc Minh đã bưng ly rượu đi tới.

Đôi mắt dán chặt vào tôi: “Khanh Khanh, trước đây là anh không tốt, anh kính em một ly, chúc em tìm được người tốt hơn.”

Tôi vênh mặt đắc ý: “Không cần anh chúc, tôi tìm được rồi. Sao nào, đẹp trai hơn anh chứ gì?”

Lộc Minh nghe tôi nói xong, vẻ ghen tức trên mặt sắp tràn cả ra ngoài.

“Khanh Khanh, em vẫn thích nói đùa như xưa. Chúng ta chẳng phải mới chia tay sao? Em đã có người yêu rồi à?”

Tôi mỉa mai đáp: “Chúng ta chia tay gần một tháng rồi, vả lại, chẳng phải anh cũng kết hôn rồi sao?”

Tôi vừa định nâng ly lên uống, Trần Dục đã đi trước một bước cầm lấy ly nước hoa quả của tôi đưa tới: “Dạ dày cô ấy không tốt, tôi uống thay.”

“Anh Lộc, tân hôn vui vẻ.”

Lộc Minh bị hai tiếng “Anh Lộc” của anh làm cho nghẹn họng, đành hậm hực quay người bỏ đi.

Bàn bên cạnh, mấy người bạn cũ bắt đầu xì xào to nhỏ, tôi nghe có người bảo “người đàn ông đi cùng Miêu Khanh Khanh khí chất mạnh mẽ quá”.

Tôi không nhịn được lén véo đùi Trần Dục một cái: “Khá lắm Thiếu tá, diễn xuất đỉnh đó.”

Anh cúi đầu bóc tôm cho tôi, khóe miệng cong lên: “Đối phó với tình địch thì không cần phải diễn.”

Đang nói chuyện, Lâm Uyển mặc váy cưới đi tới kính rượu.

Lúc tà váy quét qua ghế của tôi, cô ta “vô tình” hất vang đỏ lên chiếc váy trắng của tôi.

“Ôi trời ơi xin lỗi Khanh Khanh nhé!” Cô ta giả vờ rút khăn giấy ra, “Đều tại tôi hậu đậu quá.”

Tôi còn chưa kịp nổi đóa, Trần Dục đã rút khăn ướt tới, nửa ngồi nửa quỳ giúp tôi lau chân váy.

Anh lau rất chậm, ngón tay chạm vào đầu gối tôi bỗng khựng lại, nơi đó chính là vết sẹo do lần ngã hồi cấp ba để lại.

Khi ngước lên, ánh mắt anh lạnh như băng.

“Cô Lâm, kính rượu thì cứ kính rượu, lê váy cưới chui xuống gầm ghế nhà người ta làm gì, sợ mọi người không nhìn ra cô đang nóng lòng muốn trèo cao à?”

Xung quanh liên tục vang lên tiếng hít hà, mặt Lâm Uyển đỏ lựng lên như gan lợn: “Anh ăn nói kiểu gì thế!”

“Tôi ăn nói xưa nay luôn thẳng thắn.”

Trần Dục đứng dậy, lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi gấp gọn đưa cho tôi, “Vào nhà vệ sinh thay nhé? Anh đã nhờ người mang một chiếc váy dự phòng đến rồi.”

Lúc này tôi mới phát hiện anh thế mà lại mang theo cả túi dự phòng khẩn cấp.

Bên trong không chỉ có váy, mà còn có kem chống nắng, urgo, thậm chí có cả một thỏi son hiệu tôi hay dùng.

Lúc vào nhà vệ sinh thay váy, tôi nghe thấy bên ngoài Lâm Uyển đang cãi nhau với Lộc Minh.

“Anh nhìn xem cô ta dắt ai đến? Cố ý đến phá đám chứ gì!”

“Em bớt nói vài câu đi!” Lộc Minh hạ giọng, “Gã đó nhìn là biết không dễ chọc vào đâu…”

Tôi soi gương chỉnh lại cổ chiếc váy mới, bỗng thấy màn kịch này vừa nực cười vừa đáng thương.

Lúc đi ra vừa vặn đụng mặt Lộc Minh đang định vào nhà vệ sinh nam để bình tĩnh lại, nhìn thấy tôi mắt anh ta sáng rực lên.

“Khanh Khanh, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu không em đã chẳng dẫn một người đàn ông đến để chọc tức anh.”

“Lộc Minh,” Tôi thở dài, “Anh nhìn cho rõ đi, anh kết hôn rồi, người đứng bên cạnh anh đáng lẽ phải là ai.”

Trần Dục không biết từ lúc nào đã đứng phía sau tôi, trên tay cầm chiếc áo khoác vest khoác lên vai tôi.

Anh không thèm nhìn Lộc Minh, chỉ cúi đầu hỏi tôi:

“Có lạnh không? Muốn về trước không?”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên buông bỏ hoàn toàn, tôi nhón chân hôn nhẹ lên má Trần Dục một cái.

Giọng nói không lớn nhưng đủ để Lộc Minh nghe thấy: