Tôi bước vào phòng trà của công ty, không muốn cãi nhau với bạn trai cũ ở nơi công cộng.
“Anh còn có mặt mũi mà nói à? Lộc Minh.”
“Anh và Lâm Uyển ở bên nhau từ bao giờ? Thầm mến nhau bao nhiêu năm là ý gì?”
“Hai người coi tôi là con khỉ để quay múa vui lắm sao?”
“Tôi và Uyển Uyển là yêu nhau thật lòng, cô đừng đến phá đám chúng tôi nữa.”
“Thế tôi là gì? Một mắt xích trong trò chơi của hai người à? Nếu đã thầm mến nhau thì lúc đó Lâm Uyển giới thiệu tôi cho anh làm cái quái gì?”
“Cô đừng nói nữa, coi như tôi và Uyển Uyển có lỗi với cô được chưa.”
Tôi phẫn nộ cúp máy, không muốn dính dáng thêm một chút nào với đứa bạn và gã bạn trai cũ này nữa.
Lộc Minh lại gửi cho tôi một khoản tiền qua Wechat.
“Khanh Khanh, hai trăm tệ này coi như phí tổn thất thanh xuân của cô. Cô đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa, nhận tiền xong tôi sẽ chặn cô.”
Tôi giận quá hóa cười, ngón tay gõ phím lạch cạch.
“Đồ khốn nạn nhà anh, anh đưa tôi 2 triệu tệ thì tôi thèm vào quấy rầy anh, đồ kiết lác, ngần này tiền mà đòi đuổi tôi đi.”
Lộc Minh: “Người đàn bà lòng tham không đáy, may mà mẹ tôi nhìn ra cô không phải loại vừa.”
Tôi: “Mẹ anh cũng y như anh, toàn thích một mặt trước mặt một nẻo sau lưng thôi.”
Tôi vừa gửi đi, bên kia đã hiện dấu chấm than màu đỏ.
Đúng là cái thể loại gì không biết.
Khoảng hai tiếng sau, Tô Viện Viện nhắn Wechat đến.[Gấp gấp gấp! Mày có đó không]
[Không][Cái anh Trần Dục đó, hình như là bạn học cấp ba của tụi mình. Nhưng tụi mình học ban xã hội thường, người ta học lớp chọn.]
Tâm trí đang bị tên bạn trai cũ quấy rối của tôi bỗng trôi dạt về thời cấp ba xa xôi.
Một khối có năm lớp ban xã hội và sáu lớp ban tự nhiên, nhiều người tuy học chung trường nhưng không phải ai cũng từng gặp mặt.
Nhìn tin nhắn của Tô Viện Viện gửi tới, tôi thở dài thườn thượt trước màn hình máy tính.
Cái quái gì thế, hóa ra tôi và Trần Dục là bạn cấp ba.
Vậy mà hôm qua tôi còn dám rủ người ta giả vờ kết hôn để lừa tiền nhà nước.
Có phải anh ấy đang cười thầm lột trần cả cái mác học sinh cá biệt lớp xã hội của tôi rồi không?
Tạo nghiệp mà!
Đang xấu hổ chỉ muốn úp mặt vào bàn phím thì điện thoại bỗng rung lên.
Là Trần Dục nhắn: [Em đang bận à? Báo cáo đã nộp lên rồi.]
Tôi run tay, suýt thì hất đổ cốc nước kỷ tử vừa pha lên cái bàn phím mới cứng của công ty.
Báo cáo? Báo cáo gì cơ? Báo cáo kết hôn?! Người này làm thật hả?
Đầu ngón tay tôi run lẩy bẩy gõ chữ.
Bạch Tuộc Viên Nhỏ:[Thiếu tá Trần, tụi mình thương lượng chút được không?][Hôm qua em uống say quên trời đất, anh đại nhân đại lượng, cứ coi như em cống hiến cho anh một trò cười được không?]
Bên kia trả lời ngay tắp lự:[Miêu Khanh Khanh, báo cáo kết hôn quân đội một khi đã nộp, nếu không có trường hợp đặc biệt thì không được rút lại.]
Tôi nhìn màn hình suýt thì ngất xỉu. Trường hợp đặc biệt?
Chẳng lẽ tôi phải bốc hơi khỏi thế giới này mới được coi là trường hợp đặc biệt?
Nhưng nếu người chồng tương lai là một tảng băng, thì việc này có khác gì minh hôn đâu chứ.
Đều tại tôi, tôi nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Đang vò đầu bứt tai đi vòng quanh chỗ cũ, điện thoại của Tô Viện Viện gọi đến, tiếng ồn ào như cái chợ vỡ dội vào màng nhĩ.
“Khanh Khanh, phát hiện động trời!”
Nó hét làm tôi đau cả tai, “Mày đang ở đâu đấy Viện Viện?”
“Lão sếp chết tiệt hôm nay bắt tao đi phát tờ rơi ngoài đường, tao sắp ngất rồi đây. Khoan bàn vụ đó, mày nghe tao kể đã…”
Tô Viện Viện làm việc ở một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ.
Được biết, sếp của nó từng bắt nó đi phát tờ rơi, dạy kèm bài tập cho con sếp, thiết kế poster cho cửa tiệm, đủ trò trên đời.
Lão sếp lúc nào cũng tự đắc vì tuyển được mỗi mình Tô Viện Viện mà bằng cả sáu con trâu vàng gộp lại, năng suất cực đỉnh.

