“Tao nhờ bạn cũ lớp chọn hỏi thăm rồi, Trần Dục hồi cấp ba đúng chuẩn nam thần luôn.”

“Tao đã bảo nghe cái tên này quen quen mà, nghe đồn hồi đó bao nhiêu nữ sinh gửi thư tình cho ổng. Nhưng ổng chẳng thèm nhấc mắt nhìn ai lấy một lần, nhóc con à, diễm phúc của mày không cạn đâu.”

“Mày bớt trêu tao đi.” Tôi rã rời nằm ườn ra chiếc ghế cạnh phòng trà.

“Nam thần học đường bây giờ đang chuẩn bị áp giải một đứa học kém lỡ mồm lúc say là tao đây lên cục dân chính rồi, cứu mạng tao với.”

“Kích thích nha!” Giọng Tô Viện Viện pha chút hả hê trên nỗi đau của người khác.

“Mà bạn tao còn bảo, Trần Dục hồi cấp ba hình như từng nói chuyện với mày đấy.”

“Chính là cái đợt hội khỏe phù đổng mày chạy 800 mét, vừa xuất phát đã ngã sấp mặt ngay vạch xuất phát ấy, ổng còn đỡ mày dậy nữa, mày nhớ không?”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Mấy năm trước tôi bị tai nạn giao thông, rất nhiều người khách qua đường không để lại ấn tượng sâu đậm trong thanh xuân đều đã bay sạch khỏi ký ức.

Nhưng tôi vẫn cố ngẫm lại, hội khỏe phù đổng? 800 mét?

Cái lần vừa xuất phát đã ngã sấp mặt bị cả trường vây xem á?

Càng mất mặt hơn, hôm đó tôi đi nhầm đôi giày thể thao không vừa chân.

Vừa mới chạy đã trượt chân, cả người vồ ếch ngay trên đường chạy bằng nhựa tổng hợp, đầu gối trầy xước máu me be bét.

Xung quanh toàn tiếng cười ồ lên, giữa lúc tôi đang ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã kéo tôi dậy.

Người đó mặc bộ đồ thể thao màu xanh in chữ lớp chọn, lúc đó tôi chỉ mải xấu hổ, không có tâm trí đâu mà nhìn kỹ mặt người ta.

Nói lời cảm ơn xong là ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Hóa ra người đó là Trần Dục?

“Không phải ổng ghim tao gần mười năm vì chuyện đó chứ?”

Tôi xoa cằm chìm vào suy tư: “Tao có một suy nghĩ táo bạo này bạn hiền. Lẽ nào đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết?”

“Dẹp đi má.” Tô Viện Viện cười khẩy, “Khéo người ta thấy năm đó mày ngã đầy tính nghệ thuật quá, muốn chiêm ngưỡng thêm lần nữa thì có.”

“Vì đâu phải ai cũng có bản lĩnh ngã ngay vạch xuất phát đâu hahahaha.”

Tôi phản bác: “Trên đường đua chắc chắn cũng có người ngã, tao chỉ là ngã trước họ thôi!”

Cúp máy, tôi nhìn cái avatar của Trần Dục trong Wechat, tự nhiên thấy con thỏ gặm cà rốt đó dễ nhìn hơn hẳn.

Đang định nhắn gì đó để hòa hoãn không khí thì tin nhắn của Trần Dục lại tới.

[Mấy hôm nay anh được nghỉ phép, tối em có rảnh không? Anh đưa em đến một nơi.]

Tôi nhìn chằm chằm màn hình do dự ba phút, cuối cùng vẫn vô dụng mà nhắn lại chữ “Có”.

**4.**

Tôi gửi địa chỉ cho Trần Dục, lúc tan làm, xe của anh đã đỗ dưới lầu công ty.

Không phải chiếc xe hai cầu màu xanh quân đội như tôi tưởng tượng, mà là một chiếc SUV màu đen khiêm tốn.

Anh mặc đồ thường phục đứng bên xe, áo cộc tay màu trắng sữa phối với quần âu thoải mái, bớt đi vẻ sắc bén của bộ quân phục, thêm vào vài phần trẻ trung.

Tôi vừa bước tới, anh đột nhiên lấy từ cốp xe ra một chiếc túi căng phồng đưa cho tôi: “Tặng em.”

Tôi mở ra xem, suýt thì phì cười.

Bên trong là hai hộp thuốc mỡ tan máu bầm, và một đôi giày thể thao in chữ “Chống ngã”.

“Đây là? Thiếu tá Trần, anh sợ em lại biểu diễn ngã sấp mặt tại chỗ đấy à?” Tôi nhướng mày nhìn anh.

Sắc mặt anh lộ vẻ vui mừng.

“Đêm hôm đó anh rất bất ngờ khi thấy em chủ động bắt chuyện với anh, anh không ngờ em chẳng khác mấy so với hồi cấp ba.”

Đúng là mười năm trước bẽ mặt trước ai thì mười năm sau tiếp tục bẽ mặt trước người đó.

Tai anh hơi đỏ lên, nghiêm túc giải thích: “Nghe nói đầu gối em hồi đó để lại sẹo, loại thuốc mỡ này hiệu quả tốt lắm.”

“Còn giày thì, để lần sau em chạy 800 mét có thể dùng tới.”