Tôi cười đến mức không đứng thẳng nổi, người đàn ông trông lạnh lùng thế này, mà lại nhớ rõ mấy chuyện vụn vặt từ bao nhiêu năm trước.

“Hồi đó em mải tìm lỗ nẻ chui xuống đất, chưa nhìn rõ mặt anh.”

“Thực ra, mười năm trước anh đã muốn tặng rồi. Chỉ là vì một vài lý do, luôn không tìm được cơ hội thích hợp để đưa.”

Nghe anh nói xong, tôi cảm động vô cùng.

Chỉ là một người bạn cấp ba mà cũng nhớ rõ vết thương của tôi.

Tôi bảo gã bạn trai cũ mua cho bộ mỹ phẩm, ba năm rồi anh ta cũng chẳng mua cho tôi.

Đúng là người so với người, tức chết đi được.

Xe chạy chừng nửa tiếng, dừng lại ở một khu chung cư. Trần Dục dẫn tôi bước vào tòa nhà, mở cửa căn hộ trên tầng ba.

Tôi ngó đầu vào nhìn, mắt đơ ra luôn.

Cách bài trí trong nhà tối giản đến mức cực đoan, tường trắng sàn trắng.

Đồ đạc chỉ có một chiếc bàn và bốn cái ghế, đến cả sofa hay tivi cũng không có.

“Đây chính là cảm giác nhà chỉ có bốn bức tường trong truyền thuyết sao?”

Tôi nghi ngờ mình bước nhầm vào nhà mẫu, hoặc là căn nhà vừa bị cướp vét sạch sành sanh. Nếu không sao có thể sơ sài đến mức này.

“Đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi.” Anh rót cho tôi cốc nước ấm, “Ký túc xá quân đội đang sửa lại, tạm thời ở đây vài hôm.”

Tôi nhìn quanh, bỗng phát hiện trên bàn trà có đặt một khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp chung của cả lớp ban xã hội hồi cấp ba.

Tôi sấn lại gần nhìn, suýt phun cả ngụm nước ra ngoài.

Trần Dục trong ảnh đứng ở hàng cuối cùng, mặt lạnh tanh như ai nợ tiền anh vậy.

Nhìn dáng vẻ ngông nghênh của anh, tôi chết cười mất.

Tôi cũng tìm thấy cô bé mười tám tuổi là mình đứng cách anh vài hàng phía trước, đang toe toét giơ tay chữ V về phía ống kính.

“Đây chẳng phải là ảnh tốt nghiệp cấp ba của tụi mình sao?” Tôi chỉ vào dáng vẻ ngố tàu của mình trong ảnh, má nóng ran.

Giọng Trần Dục đều đều, không nghe ra cảm xúc gì: “Lớp trưởng gửi hồi đó, anh giữ suốt không vứt.”

Không ngờ Trần Dục lại là một người hoài niệm đến vậy.

Ảnh tốt nghiệp đại học tôi ném từ đời nào rồi, mà anh vẫn còn giữ ảnh tốt nghiệp cấp ba.

“Miêu Khanh Khanh.”

Trần Dục bỗng gọi tên tôi: “Chuyện kết hôn giả, em cứ suy nghĩ lại đi.”

Tôi sững người: “Hả? Không cưới nữa à?”

“Không phải, anh muốn yêu đương thật với em.”

Anh nhìn vào mắt tôi, giọng nói chân thành, “Không phải vì 1500 tệ kia, mà là vì…”

“Vì sao?” Tôi không nhịn được gặng hỏi.

“Vì anh phát hiện từ hồi cấp ba đến giờ, anh luôn không thể quên được em.”

Trần Dục nói xong, bên tai tôi chỉ còn vang lên tiếng tim mình đập điên cuồng.

**5.**

Lúc ra khỏi nhà Trần Dục, đầu óc tôi vẫn còn chếnh choáng.

Đến khi ngồi vào xe anh, tôi mới chậm chạp vỗ đùi một cái.

“Không đúng, nếu đã muốn yêu đương, vậy cái báo cáo kết hôn anh nộp thì tính sao?”

Tay cầm vô lăng của anh khựng lại, quay sang nhìn tôi, khóe miệng vương nụ cười.

“Trong báo cáo viết là ‘Đang trong thời gian tìm hiểu với đồng chí Miêu Khanh Khanh, dự định xin kết hôn’, đâu có nói là cưới ngay.”

Tôi trợn tròn mắt: “Khá lắm, Trần Dục anh dám gài bẫy em?”

“Coi là vậy đi.” Anh thế mà lại thừa nhận, “Không làm thế, em sẽ không chịu nghe lời anh nói.”

Cái người này bề ngoài có vẻ thành thật, thế mà nhiều tâm nhãn phết, tôi thầm ấm ức.

Nhạc chuông điện thoại chợt reo lên, tên người gọi lưu là ‘Lâm Uyển’.

Giọng nữ điệu đà, giả tạo vang lên: “A lô, Khanh Khanh à, nghe nói cậu muốn tới dự đám cưới của tụi này hả?”

???

“Các người thích cưới sao thì cưới, liên quan quái gì đến tôi.”

“Khanh Khanh, cậu nói cậu đi một mình ngại hả? Không sao, dù sao thì duyên với người khác phái của cậu trước giờ vẫn tệ mà. Tụi này đều biết cả.”

“Cô không hiểu tiếng người à? Tôi không đi.”

“Khanh Khanh, bạn bè đều tới cả đấy. Cậu nói cậu tự ti, không muốn tới sao? Thế thì chịu rồi…”