được…”

Tôi hoảng hồn, quay đầu cầu cứu mới phát hiện con bạn cũng hóa đá luôn rồi.

Đáy lòng tôi càng thêm bất an, đành phải tự mình kéo anh dậy: “Anh có thể đứng lên rồi nói chuyện được không…”

Người đàn ông nương theo lực kéo của tôi đứng dậy, dùng sức ôm chặt tôi vào lòng.

“Đừng bỏ rơi anh, được không?”

Con bạn thân như gặp ma. Nó đứng lên lén lút lùi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại chỉ chỉ: “Bảo bối, bà nhận mệnh đi. Dáng vẻ này của anh tôi, cả đời tôi mới thấy lần đầu đấy. Ổng lún sâu thật rồi.”

Cửa phòng đóng lại. Tôi đỏ mặt đẩy nhẹ anh nhưng không nhúc nhích, đành rầu rĩ nói: “Đâu có nói là không cần anh đâu…”

Cánh tay Trì Tinh Dữ khẽ run rẩy, ôm tôi càng chặt hơn. “Ban nãy em nói, em không phải bạn gái anh.”

Tôi vùi mặt vào vai anh, hờn dỗi lầm bầm: “Em chỉ… làm giá chút thôi mà.”

Người đàn ông thăm dò: “Vậy là, em sẽ không chia tay với anh, đúng không?”

Tôi khẽ “vâng” một tiếng. Trì Tinh Dữ thuận thế hôn lên trán tôi, sau đó mới hơi nới lỏng vòng tay.

Tôi xót xa nhìn xuống: “Gọi hai lần rồi mà không biết đứng lên, đầu gối không đau à?”

“Không đau, em không yêu anh mới đau.” Nói rồi anh lại định dính lấy tôi làm nũng. Bị tôi đẩy ra một cái, ánh mắt mê ly của anh lập tức chuyển sang tủi thân.

“Bảo bối…”

“Đừng có làm nũng. Em còn chưa hỏi anh đấy, người như anh… sao lại, ờ… nhất kiến chung tình với em được?”

Trì Tinh Dữ đưa tay che miệng ho nhẹ, trên mặt hiện lên những vệt ửng hồng ngượng ngùng không tự nhiên:

“Thật ra con bé nói chưa chuẩn xác lắm. Trước đó, có lần anh nghe thấy em gọi video với nó. Anh vô tình nhìn thấy cảnh em khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt kể lại chuyện làm thế nào vạch mặt và bắt cái tên nam sinh tung tin đồn nhảm về em phải xin lỗi ngay tại trận. Lúc đó anh đã thấy em rất đặc biệt rồi.

Sau này, trong buổi tiệc rượu đó, em bước xuống từ chiếc taxi, ôm khư khư bộ lễ phục, mặc áo phông trắng quần jeans. Dáng vẻ của em so với những kẻ uốn éo xun xoe trong tiệc rượu cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Đột nhiên anh rất muốn được ở bên cạnh em, muốn nghe em rúc vào lòng anh ríu rít kể những chuyện mới lạ em gặp mỗi ngày, vui hay buồn anh đều muốn nghe hết.”

Tôi đỏ bừng mặt, chớp chớp mắt, cạn lời.

Xin lỗi nhé, giản dị không phải sự lựa chọn của em, mà là do cái số em nghèo đó anh…

*

Khi tôi và Thái tử gia nắm tay nhau bước xuống lầu, con bạn thân đang uống trà với ông nội. Thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng của tôi, nó lập tức lắc đầu: “Ông nội ơi, anh con không phải tuổi chó đúng không ạ?”

Ông nội ngoái đầu lại nhìn một cái. Tôi hoảng hốt đưa tay che miệng. Trì đại thiếu gia ôm tôi sát vào lòng thêm một chút: “Chửi anh thì được, đừng có chửi chị dâu em, làm cô ấy xấu hổ rồi kìa.”

Con bạn thân lắc đầu nguầy nguậy, ôm cánh tay ông nội làm nũng: “Ông nội ơi, ông quyết định sang tên căn biệt thự ở ngoại ô phía Bắc của anh con cho con đi, để con với chị dâu đi thực tập rồi qua đó ở luôn.”

Trì Tinh Dữ bước xuống cầu thang trước, đỡ tôi một tay: “Thực tập ở công ty nhà mình là được rồi, đừng tưởng anh không biết em đang tính toán cái gì. Khu ngoại ô phía Bắc đó đầy rẫy mấy quán bar mẫu nam, em bớt đưa chị dâu anh đến mấy chỗ không đứng đắn đó đi.”

“Anh đây là thành kiến! Là bá quyền! Là chủ nghĩa đàn ông gia trưởng!” Con bạn ấm ức, “Không có em dẫn chị dâu đi quán bar thì anh lừa được người ta về tay chắc! Đồ ăn cháo đá bát!”

Hai chữ “chị dâu” rõ ràng đã làm người đàn ông hài lòng. Anh xoa xoa tay tôi: “Anh có cấm hai người đi đâu, muốn đi thì anh đi cùng.”