Con bạn hừ lạnh: “Anh muốn giám sát thì nói thẳng ra. Anh ước gì xung quanh chị ấy không có một sinh vật giống đực nào chứ gì. Em biết bảo bối nhà em xuất sắc rồi, nhưng anh cũng không đến nỗi tự ti như thế chứ?”

“Đúng là tự ti đấy.” Anh thản nhiên thừa nhận, “Khó khăn lắm mới theo đuổi được, đương nhiên phải phòng thủ nghiêm ngặt, không cho kẻ khác có cơ hội chen vào.”

Hai anh em nhà này thảo luận quang minh chính đại đến mức làm tôi vừa thẹn vừa giận. Tôi bực dọc vùng tay Trì Tinh Dữ ra, bất giác cao giọng: “Đừng nói nữa!”

Con bạn thân lập tức hoảng sợ, đặt phịch chén trà xuống bàn: “Bảo bối, bà mắng anh ấy hay mắng tôi thế? Hay là anh em tôi lại quỳ xuống nói chuyện nhé?”

Nó nháy mắt, xúi giục người đàn ông bên cạnh tôi cùng quỳ.

Thái tử gia thế mà lại thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc quỳ xuống nói chuyện.

Ông nội cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy, e dè nhìn tôi: “Cháu gái à, ông thì chắc không cần đâu nhỉ…”

Tôi tuyệt vọng ôm mặt.

Giới thượng lưu kinh thành chắc tiêu tùng thật rồi.

*

Đêm đầu tiên, tôi gần như không chợp mắt được chút nào.

Trời tờ mờ sáng, giọng tôi đã khản đặc, mắt đỏ hoe.

Người đàn ông tỉ mỉ tắm rửa cho tôi, hôn rồi lại hôn.

Tôi sụt sùi, ném cho anh một cái gối. Lực không mạnh, anh nhẹ nhàng đón lấy, từng chút từng chút hôn lên môi tôi.

“Anh xin lỗi bảo bối, đều tại anh không tốt, anh thực sự không nhịn được… Lần sau nhất định sẽ không thế nữa.”

Tôi nức nở: “Vừa nãy… mấy lần liền… anh đều nói câu này…”

Trì Tinh Dữ hôn lên trán tôi, lên chóp mũi, rồi nụ cười đậu lại nơi khóe môi tôi: “Bảo bối đáng yêu quá, đẹp quá, anh chỉ cần nhìn một cái là không nhịn được. Ngoan nào, ngủ một giấc thật ngon nhé, tỉnh dậy em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chịu không?”

Tôi quả thực cũng đã kiệt sức, lầm bầm vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay anh.

Ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Trong cơn ngái ngủ, Trì Tinh Dữ bế tôi đi đánh răng, ăn sáng, rồi chẳng hiểu sao lại bị dụ dỗ… làm thêm vài hiệp nữa.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều.

Khi tỉnh dậy, lưng vẫn mỏi chân vẫn nhũn. Tôi hậm hực lao ra phòng khách, ném thẳng cái gối vào bóng lưng đang mãn nguyện của người đàn ông.

“Cái đồ lừa đảo này! Anh rõ ràng thuộc cái loại chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt chứ không biết điểm dừng! Đồ lừa đảo!”

Trì Tinh Dữ khựng lại, đứng lên. Lúc này tôi mới nhìn thấy con bạn thân đang đứng chết trân ngoài huyền quan.

“Ờm… hình như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ? Hay là tôi ra ngoài trước nhé?”

Người đàn ông bước tới bế tôi lên, vừa dùng giọng ngọt ngào dỗ dành tôi xỏ giày, vừa trách móc em gái: “Biết là làm phiền rồi còn đến làm gì?”

Con bạn thân lập tức không phục: “Không phải anh nói muốn cầu hôn nên bảo em dẫn chị dâu đi Paris dự buổi đấu giá chọn món đồ chị ấy thích à…”

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Cầu hôn?”

Con bạn muộn màng nhận ra mình lỡ lời, bưng kín miệng làm đà điểu.

Người đàn ông mang xong giày cho tôi, hít một hơi thật sâu, lại ngước đôi mắt to tròn tuyệt đẹp ấy lên nhìn tôi một cách đáng thương: “Bảo bối, tiền của anh là của em, người của anh cũng là của em rồi, em không định cho anh một danh phận sao?”

Không phải là…

Cũng không nói là không được.

Tôi đưa tay bịt miệng anh lại, thầm nghĩ, giới thượng lưu kinh thành phen này toang thật rồi.

Thôi bỏ đi, bạn thân và người đàn ông của mình, tự mình đành chiều chuộng vậy.

Đêm trước lễ cưới.

Tiệc độc thân của tôi. Con bạn thân ngà ngà say, lén lút rỉ tai tôi:

“Khuê mật ơi, bà đừng có thấy anh tôi suốt ngày trưng cái mặt cún con ra làm nũng với bà mà bị lừa. Tên này tâm cơ thâm trầm lắm, bà phải cẩn thận đấy… mà thôi, cẩn thận cũng vô dụng.”