Tôi run rẩy buông tay bạn thân ra, thầm nghĩ dám làm dám chịu, dù sao trước khi ngồi tôi cũng hỏi ý anh ta rồi, và anh ta cũng đã đồng ý. Vị Thái tử gia này chắc không rảnh rỗi đến mức đi tính toán với một đứa dân đen như tôi đâu nhỉ. Nếu tôi xin lỗi chân thành… chắc anh ta sẽ tha cho tôi thôi.

Vừa ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt hoa đào gợn sóng, tôi chợt thấy đáy mắt anh mang theo tia cười và… sự áy náy?

Tôi ngớ người. Trì Tinh Dữ hơi cúi người xuống, thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi dưới ánh đèn, cảm giác vừa mơ màng vừa ái muội.

Giọng nói thanh lãnh của anh vang lên bên tai:

“Tôi thua thử thách rồi, giúp tôi một việc được không?”

Tôi kinh ngạc nhìn sang, hơi thở của hai đứa gần như đan vào nhau.

Trì Tinh Dữ bật cười nhẹ, mảng cơ ngực săn chắc, trắng trẻo lấp ló sau vạt áo sơ mi mở bung đung đưa ngay trước mắt tôi.

“Xin em đấy.”

Tôi nuốt nước bọt cái “ực”, tiếng to đến mức chính tôi cũng nghe thấy, mặt lập tức đỏ bừng.

“Xin lỗi…”

Ý cười nơi đáy mắt người đàn ông khựng lại. Đôi mắt tuyệt đẹp thoáng qua một tia tổn thương, nhưng anh vẫn kiềm chế, đứng thẳng người dậy.

“Không sao, tôi quay lại uống cạn năm chai rượu kia vậy.”

Năm chai?!

Tôi giật nảy mình. Bọn họ chơi lớn quá vậy. Dù sao người ta vừa mới giúp tôi một vố lớn.

Theo bản năng, tôi vươn tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi bên eo Thái tử gia.

Cơ thể cao lớn của anh cứng lại. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, niềm vui sướng không kìm nén được trào dâng trong ánh mắt.

“Cảm ơn em.”

Trì Tinh Dữ rướn người tới, chỉ dùng một tay ôm ngang eo bế thốc tôi lên. Anh bế nhẹ tựa lông hồng, tay kia vẫn thong thả cầm ly champagne, toát lên vẻ ung dung, tự tại, đậm chất kiêu ngạo lười biếng thường ngày.

Tôi khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Đôi mắt hoảng hốt của tôi đối diện với đôi mắt hoa đào ngậm cười dưới ánh đèn lấp lánh.

Xung quanh là những tiếng ồ lên kinh ngạc. Có ngạc nhiên, có ghen tị, không ít người lén rút điện thoại ra quay lại cảnh này.

Nhưng anh dường như chẳng hề để tâm. Vị Thái tử gia được vạn người ngưỡng vọng đang ngước lên nhìn tôi, hệt như đang ngắm vầng trăng sáng trên cao.

Không đợi tôi kịp vùng vẫy, giọng nói trầm ấm từ tính lại vang lên.

“Năm phút.”

Nếu ba phút vừa nãy là một thế kỷ, thì năm phút này quả thực là ấn nút tạm dừng cho cả thế giới.

— Thà ấn nút tạm dừng còn hơn.

Người tôi cứng đờ, nhưng lại không thể không thả lỏng toàn thân để dựa dẫm vào anh. Càng nghĩ càng thấy căng cứng.

Đang thất thần, tôi bỗng bị xóc nhẹ lên một cái đầy nâng niu.

Toàn bộ trọng lượng của tôi hiện giờ đều nương tựa vào cánh tay săn chắc của Trì Tinh Dữ. Vì bị xóc lên, bắp chân tôi vô tình cọ thẳng vào vùng cơ bụng cứng ngắc của anh.

Thế mà chủ nhân của múi bụng ấy lại mở to đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, nhìn tôi với vẻ vô tội.

“Xin lỗi, tôi làm em khó chịu à? Tôi sẽ nhẹ lại.”

Tôi lắc đầu. Lúc định hình lại mới thấy câu này nghe dễ gây hiểu lầm quá, tai lại càng đỏ hơn.

“Thả lỏng nào, tiếp theo tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”

…Hình như, càng nghe càng sai sai thì phải.

Ánh mắt không thể rời đi đâu được. Nhìn nhau lâu, tôi thấy rõ yết hầu phân minh trên chiếc cổ trắng trẻo của người đàn ông khẽ cuộn lên xuống. Đôi mắt anh lướt qua môi tôi, xẹt qua một tia dục vọng kiều diễm.

Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Đầu óc tôi như nổ tung, chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh nữa, cả người gần như nhũn ra trong vòng tay anh.

*

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi bị hương tuyết tùng trên người anh ướp đẫm, cả người nóng rực lên. Tay tôi trong vô thức đã vò nhàu vạt áo sơ mi thủ công đắt tiền của anh.

“Xin lỗi…” Tôi sắp khóc đến nơi.