Người đàn ông nhìn tôi đầy lưu luyến, lờ đi sự áy náy của tôi, nhẹ nhàng giải thích: “Câu ban nãy, không phải nói với em đâu.”
Tôi ngớ người.
“Em đến tìm tôi, tôi rất vui.”
Đuôi mắt ngậm cười của anh khiến trái tim tôi ngứa ngáy như có kiến bò. Tôi mới nhận ra anh đang giải thích chữ “Cút” ban nãy không phải dành cho tôi. Ánh mắt tôi định lướt tìm cô gái đã đẩy mình khi nãy, nhưng lại bị Trì Tinh Dữ ôm chặt hơn.
Tôi nhận ra vẫn đang trong trò chơi nên lại ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh.
Thái tử gia ung dung mở lời: “Điều này có nghĩa là, tôi cũng có thể được em chú ý giữa đám đông rồi, đúng không?”
Đôi mắt tuyệt đẹp ấy dường như mang theo một nỗi buồn phảng phất, trông rất quen thuộc. Đầu óc tôi vừa mới hoạt động lại bị nổ tung lần nữa.
“Xin lỗi, làm em sợ rồi.”
Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, vị thiếu gia đưa chân đá nhẹ cậu bạn bên cạnh, cười mắng: “Năm phút còn chưa hết à? Chơi xỏ tao đấy phỏng?”
Cậu bạn có vẻ lãng tử không kém lúc này mới làm bộ tắt đồng hồ bấm giờ, giữa tiếng “tít tít”, cậu ta nhìn tôi cười hì hì: “Ái chà, mải uống rượu quên béng mất. Xin lỗi người đẹp nhé.”
Thiếu gia định giơ chân đá tiếp, đám bạn cười ồ lên rồi tản ra.
Sự chú ý của tôi vẫn kẹt lại ở giọng nói trầm ấm của người đàn ông này. Úp sát vào nhau thế này, từng rung động nơi lồng ngực và cái nhấp nhô của yết hầu anh tôi đều cảm nhận rõ mồn một như quay chậm.
Tôi nuốt nước bọt cái “ực”, hoảng hốt nhận ra — hình như tôi… cũng muốn ăn anh.
Không được, cóc ghẻ không thể đòi ăn thịt thiên nga được.
Chủ nhân của mảng cơ ngực kia có vẻ không nhận ra sự kỳ lạ của tôi, anh ngước mắt nhìn sang:
“Em tự đứng vững được không?”
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng, chột dạ cúi gằm mặt. Tầm nhìn lại càng sát vào mảng ngực và xương quai xanh trắng trẻo kia hơn, gần đến mức tôi thấy rõ nốt ruồi son đỏ rực ngay trên đó.
Chết mất chết mất chết mất…
Cuối cùng Trì Tinh Dữ cũng đặt tôi xuống, còn chu đáo đỡ eo tôi cho đến khi tôi đứng vững.
Con bạn thân vừa lúc chạy tới. Tôi che mặt trốn ra sau lưng nó, nhưng bị nó cười hì hì kéo ra.
“Anh đẹp trai ơi, bạn tôi lần đầu tiên được đàn ông ôm đấy. Dù anh không định chịu trách nhiệm thì cũng không định để lại phương thức liên lạc sao?”
Tôi hoảng hồn, vội kéo tay áo bạn thân nhắc nhở: “Đừng nói nữa, anh ấy là—”
Người đàn ông quay hẳn người lại. Tôi sợ tới mức đứng nghiêm trang như tượng, vậy mà lại thấy anh đưa những ngón tay thon dài rút điện thoại ra.
“Xin lỗi, ban nãy căng thẳng quá nên quên mất. Add Wechat được không?”
Tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi lấy điện thoại ra quét mã. Chợt Trì Tinh Dữ hơi rướn người tới, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy thì thầm: “Xin lỗi, tôi gạt em đấy. Thật ra là vì tôi sợ bị em từ chối.”
Yêu cầu kết bạn vừa gửi đi, anh đã đồng ý ngay lập tức. Đuôi mắt ý cười bay lượn, anh xua tay đuổi đám anh em đang hú hét xung quanh đi.
Buổi tụ tập cuối cùng cũng kết thúc. Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối nay, tôi trằn trọc không sao ngủ được.
Học trưởng gửi tin nhắn: “Em ngủ chưa?”
Tôi không thèm trả lời. Trong bóng tối, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Tôi không định quan tâm, nhưng ngay sau đó là một cuộc gọi thẳng tới.
Tôi bực mình ngồi dậy, vừa định nổi cáu thì thấy ID người gọi… lại là Trì Tinh Dữ.
Tin nhắn của nhỏ bạn thân cũng nổ ra: “Bảo bối!!! Bà lên hot search rồi kìa!!!”
Tôi ngẩn người, tưởng con bạn lại học được trò chơi khăm mới trên mạng. Hít sâu một hơi, tôi vẫn không giấu nổi nhịp tim đập thình thịch giữa đêm khuya thanh vắng.
“Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một thanh niên trẻ trung năng động.
“Chị dâu phải không ạ? Anh Trì say quá rồi, cứ lẩm bẩm tên chị suốt, không cho ai đụng vào người. Chị mau đến đón anh ấy về nhà đi!”

