Điện thoại được đưa cho người khác.
Lẫn trong tiếng ồn ào, tôi nghe thấy giọng nói từ tính êm tai của người đàn ông nọ, anh đang lầm bầm gọi tên tôi một cách mơ hồ. Tôi nắm chặt điện thoại, ngây ngốc tại chỗ.
*
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn đi theo định vị mà người kia gửi.
Bọn họ đã chuyển tăng sang một club cao cấp mà tôi chỉ mới nghe tên chứ chưa từng bước chân vào.
Vào cửa cần xác minh danh tính, may thay một người bạn của Thái tử gia đã xuống đón. Vừa thấy tôi xuất hiện, cậu ta liền dẫn tôi vào ngay.
Cậu phục vụ vừa chặn tôi lại ban nãy rối rít xin lỗi. Người làm công ăn lương không nên làm khó nhau, tôi không tỏ thái độ gì, cũng chẳng muốn tính toán.
Trì Tinh Dữ say thật sự — khi người bạn lách người sang một bên để lộ tôi đứng phía sau, khuôn mặt điển trai của anh thế mà lại bày ra vẻ tủi thân. Anh lảo đảo cọ tới, kéo tuột tôi vào lòng ôm chặt.
Mùi tuyết tùng trên người anh hòa quyện với bạc hà và thoang thoảng chút hương champagne. Cánh tay và vòm ngực anh nóng rực đến dọa người.
Giọng nói bắt tai của Trì Tinh Dữ nhuốm chút men say nên hơi khàn khàn.
“Bảo bối, em không ở đây, bọn họ xúm vào phạt rượu anh… khó chịu quá.”
Nói rồi, đôi môi phả ra hơi nóng hôi hổi của anh cọ một cái đầy mờ ám lên vành tai tôi, giọng nói từ tính giống như đang làm nũng: “Đưa anh về nhà, được không?”
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng, hai chân lại nhũn ra.
Tiếng hú hét của đám đông phía sau kéo ý thức tôi về một chút. Dưới ánh đèn pha lê chói lóa, bị bao nhiêu con mắt dán vào, tôi ngượng ngùng định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt cứng.
Kẻ đầu sỏ còn tủi thân hơn cả tôi, anh cứ như một chú cún bự vòng tay khóa chặt lấy tôi không buông.
“Đừng đi…”
Tôi nhăn nhó, cầu cứu người bạn của anh: “Có thể phiền anh đưa anh ấy—”
Lời chưa dứt, một chùm chìa khóa xe đã bị dúi vào tay tôi.
Cậu bạn gãi gãi đầu, làm ra vẻ nghiêm trọng: “Chị dâu à, chị đưa anh Trì về đi. Lão gia tử nhà anh ấy có giờ giới nghiêm, say bét nhè thế này mà vác xác về là kiểu gì cũng bị lôi gia pháp ra hầu hạ. Đánh hỏng rồi chị có xót không?”
Gia pháp? Thái tử gia mà cũng bị ăn đòn á?
Tôi hoảng hốt, chìa khóa trong tay còn chưa kịp trả lại thì gáy lại bị người đàn ông cọ cọ thêm mấy cái. Khi tôi đứng không vững, anh đã vòng tay ra sau lưng đỡ lấy.
“Không muốn… không muốn xa em đâu…”
Tôi quăng ánh mắt cầu cứu sang những người bạn khác. Mấy kẻ đang háo hức hóng hớt ban nãy lập tức lảng tránh ánh mắt của tôi, ai nấy đều diễn nét say xỉn không biết trời đất gì.
Hết cách rồi —
Tôi thở dài, đỡ người đi ra ngoài.
Đến gần bãi đỗ xe, tôi bấm chìa khóa, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn toàn cầu đậu ở vị trí trung tâm nhất lập tức sáng đèn.
“Anh tự đứng vững được không?” Tôi thở hổn hển hỏi.
Người đàn ông lúc này mới chịu rút bớt trọng lượng đè trên người tôi, chất giọng từ tính ngập ngừng vẻ dính người:
“Được… Bảo bối.”
Tai tôi đỏ bừng, tôi dặn dò: “Vậy anh đứng đây đợi nhé, em lái xe tới.”
Trì Tinh Dữ ngoan ngoãn gật đầu. Vài lọn tóc lòa xòa qua xương chân mày, mang theo chút ngây ngô trẻ con. Tôi vội quay mặt đi, sợ nhịp tim rung động của mình bị lộ tẩy.
Chật vật mãi mới vác được Trì Tinh Dữ vào nhà, thả anh xuống sofa. Tôi vừa pha xong cốc nước mật ong mang ra thì lại bị ôm rịt lấy eo.
Sống mũi cao thẳng của người đàn ông cọ cọ qua lớp áo mỏng, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp ngước lên nhìn tôi.
“Bảo bối, anh thích em lắm…”
“Em có thể… cũng thích anh được không?”
Tiếng tim đập thình thịch truyền qua lồng ngực vọng vào tai tôi. Tôi run giọng hỏi: “Anh… anh thích ai cơ?”
Anh đột ngột đứng bật dậy, gọi tên tôi đầy lưu luyến. Sợ tôi không tin, anh còn trịnh trọng gọi lại lần nữa: “Đừng thích tên học trưởng kia nữa được không? Hắn ta tồi lắm.”

