“Say thật… nhức đầu quá, cần bảo bối xoa xoa cho cơ.”

Tôi: “…”

*

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đập vào mắt tôi là một khuôn mặt nhan sắc chấn động đang ngủ rất say.

Mặt tôi hơi đỏ lên, vội nhấc cánh tay đang vắt ngang eo mình ra, đánh răng rửa mặt qua loa rồi cuống cuồng vọt về trường. Sáng nay có buổi họp nhóm, không thể đi trễ được.

Tôi vừa vặn chạy ào vào cửa đúng giờ, suýt thì va phải học trưởng. Dưới mắt anh ta là quầng thâm đen xì, rõ ràng là cả đêm mất ngủ.

Mấy người bạn cùng nhóm trong phòng học thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ hóng hớt.

Họp nhóm vừa kết thúc, cô bạn ngồi đối diện tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

“Hôm qua… cậu qua đêm với Thái tử gia nhà họ Trì thật à?”

Bàn tay đang thu dọn tài liệu của tôi cứng đờ.

Một cô bạn khác cũng bạo gan nhắc nhở: “Đúng thế đúng thế, trên mạng bây giờ ngập tràn hình ảnh hai người ôm nhau ở quán bar kìa, xe của anh ấy còn đỗ dưới lầu nhà cậu nữa. Hai người đang hẹn hò hả?”

“Đó là Thái tử gia đó, cũng là hotboy của trường quý tộc Trì Tinh Dữ! Làm sao cậu cưa đổ được vậy? Cậu đỉnh quá đi!”

Má tôi nóng bừng, chẳng biết phải giải thích thế nào.

Học trưởng lúc này lại lạnh mặt lên tiếng.

“Anh khuyên em nên suy nghĩ cho kỹ. Em đang thiếu tiền hay có nỗi khổ gì sao? Những người đàn ông như thế, em chơi không lại đâu.”

“Thế thì em chơi lại được kiểu đàn ông nào? Kiểu tự tin tuyển phi, cùng lúc mập mờ với vài người như học trưởng chắc?” Tôi cũng chẳng buồn nhịn, buông luôn những lời ấm ức trong lòng ra.

Sắc mặt học trưởng biến đổi, thoạt tiên nhìn tôi, sau đó lại nhìn về phía sau lưng tôi.

Nơi cửa ra vào bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.

“Tôi thật sự không biết, chuyện uống say được bạn gái đưa về nhà thôi mà lại bị diễn giải thành nhiều ý như vậy đấy.”

Bên ngoài hành lang ồ lên kinh ngạc.

Mấy người trong phòng học lại càng hóa đá.

Tôi ngoái phắt đầu lại. Đập vào mắt là hình ảnh Trì Tinh Dữ, một tay đút túi quần, khuôn mặt tỏa ra vẻ uy nghiêm không cần nổi giận. Đứng ngay sau lưng anh… là cô bạn gái mới vừa xác nhận quan hệ của học trưởng!

*

Đàn chị sải bước đi vào. Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã thấy chị ấy đi thẳng đến trước mặt học trưởng chất vấn: “Anh chọn ở bên tôi, là vì bố tôi là Viện phó của học viện các người, đúng không?”

Sắc mặt học trưởng trắng bệch. Anh ta định đưa tay giữ vai đàn chị để giải thích nhưng bị chị ấy lạnh lùng hất ra.

“Sao, tưởng leo lên được cành cao là một bước lên mây rồi, nên không nỡ buông bỏ cô em khóa dưới xinh xắn đáng yêu à? Thật khó hiểu, làm sao một con người có thể vừa bình thường vừa ảo tưởng sức mạnh đến mức này nhỉ? Từng hẹn hò với loại người như anh, đủ để tôi cho đám bạn bè lôi ra cười chê cả đời mất.”

Giữa những tiếng xì xầm chỉ trỏ ngoài cửa sổ, đàn chị quay sang tôi: “Xin lỗi em, trước đây chị không biết anh ta mập mờ với em.”

Tôi luống cuống xua tay, nhưng lại bị nụ cười thanh thản trên mặt đàn chị làm cho ngẩn ngơ.

Đàn chị đưa mắt đầy ẩn ý nhìn ra ngoài cửa: “Nhưng mà, may là anh ta mù, thì người nào đó mới có cơ hội chứ.”

Trong lúc tôi còn ngớ người, đàn chị đã quay lưng bước đi cực kỳ hiên ngang.

Không muốn bị quá nhiều người soi mói, tôi chẳng thèm liếc tên học trưởng thảm hại kia lấy một cái, đi thẳng ra cửa.

Vừa bước ra đến cửa, tay tôi đã bị một bàn tay to lớn, khô ráo và ấm áp nắm chặt.

Tôi kinh ngạc ngẩng lên. Chủ nhân của bàn tay nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Trì Tinh Dữ vuốt lại mái tóc rối cho tôi, ánh mắt rực lửa nhìn xuống:

“Bảo bối, xin lỗi em. Anh biết em muốn kín tiếng, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em chịu đựng những lời đồn đại khó nghe này được.”

Cả hành lang náo động. Người thì ghen tị, kẻ thì hò hét, có cả những người lén lút quay chụp.