Anh như không nhìn thấy ai, kiên định nắm tay tôi băng qua dãy hành lang chật cứng người hóng chuyện.
Bên tai tôi chỉ còn vang vọng tiếng tim đập của chính mình. Bên ngoài tòa nhà chính, cơn gió tháng Năm mang theo hương hoa hòe thoang thoảng bay qua. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là những nụ hôn rực lửa và những điều dang dở đêm qua.
Chính vì dang dở nên mới khiến người ta mơ màng suy tưởng.
Mãi cho đến khi ngồi lên chiếc Rolls-Royce phô trương, người đàn ông chồm sang thắt dây an toàn cho tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Hương tuyết tùng trên người anh ùa đến, cơ thể tôi bắt đầu nóng râm ran. Ngay lúc anh vừa rụt người lại, tôi vươn tay níu lấy tay Trì Tinh Dữ.
Anh rõ ràng rất ngạc nhiên trước sự chủ động của tôi, cảm giác hoảng hốt còn lấn át cả niềm vui. Anh căng thẳng nuốt nước bọt.
“Chuyện tối qua…” Tôi ngập ngừng mở lời.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Trì Tinh Dữ trịnh trọng đáp lời, “Bố mẹ anh đang ở nước ngoài, tháng sau mới về. Chúng ta về gặp ông nội trước, dù sao tiếng nói của ông trong nhà cũng là lớn nhất. Ngày mai anh sẽ đến nhà bái phỏng bố mẹ em, được không? Thật ra anh… hơi hồi hộp.”
“…Hả?” Tôi ngây ngẩn mất nửa ngày, tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong lời anh nói, rồi hoảng hốt tột độ. “Không, không cần đâu… Chúng ta chỉ là, tối qua chỉ là…”
Mặt người đàn ông tối sầm lại: “Chỉ là cái gì?”
Tôi cố tìm từ ngữ, “Thì giống như hôm ở quán bar ấy, người trưởng thành mà, bầu không khí đưa đẩy, anh tình tôi nguyện… anh hiểu ý em chứ?”
Đâu đến mức vì chuyện đó mà phải định chung thân đại sự luôn chứ…
Với lại hôm qua cũng đã làm đến bước cuối cùng đâu…
“Không hiểu.” Giữa hàng mày người đàn ông lộ rõ vẻ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự bướng bỉnh, “Anh là lần đầu tiên. Tuy chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng lần đầu tiên với em, anh đã cân nhắc rất nghiêm túc, đã tính toán cả tương lai rồi mới bắt đầu, chứ không phải tùy tiện. Xốc nổi thì có, nhưng không phải là phút bốc đồng nhất thời của người lớn đâu. Hơn nữa, gia phong nhà họ Trì rất nghiêm ngặt, làm ra chuyện này mà không có một cái kết đàng hoàng, lão gia tử nhà anh sẽ đánh gãy chân anh mất.”
Tôi hơi sốc, chớp chớp mắt: “Làm gì mà khoa trương thế.”
“Khoa trương thế đấy.”
Tôi thấy vô lý cực kỳ, nhớ lại lời bạn anh từng nói, “Em nghe nói anh là cháu đích tôn độc nhất của nhà họ Trì cơ mà, ông nội anh sao nỡ hở tí là đòi đánh gãy chân anh được…”
“Ông nỡ đấy. Ông làm việc lúc nào cũng cổ hủ và tàn nhẫn lắm.”
“Cho nên, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Tôi mấp máy môi, định nói lại thôi.
“Nhưng mà, chúng ta không có nền tảng tình cảm… Chúng ta mới gặp nhau hai lần, hoàn toàn không hiểu gì về nhau…”
“Không chỉ hai lần đâu,” Trì Tinh Dữ lái xe đi. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe phủ lên người anh một viền sáng nhàn nhạt. Giữa đôi mày anh đầy vẻ nghiêm túc, “Và, anh rất hiểu em. Chu kỳ sinh lý của em là cuối mỗi tháng, rõ ràng là đau bụng nhưng lại cứ hay thèm kem; em thích lên thư viện vào buổi trưa, vì lúc đó ít người nhất, mọi người cũng thoải mái nhất, em thấy rất tự do; em thích trang sức ngọc trai, thích trà sữa pha chế đặc biệt ở lối vào canteen số 2, thích bún gạo trên tầng hai canteen số 3, cho ít cay…”
Anh kể ra một tràng ví dụ, toàn là những chi tiết nhỏ nhặt mà chính tôi còn ít khi để ý tới.
Tôi kinh ngạc nhìn góc nghiêng đẹp trai chết người đó. Một đáp án mà tôi chưa bao giờ dám tin từ từ hiện lên trong đầu.
“Trì Tinh Dữ, anh… anh từ khi nào mà bắt đầu…”
Ba chữ “thích em” còn chưa kịp thốt ra, chiếc xe đã phanh kít lại.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Trì Tinh Dữ nhàn nhã gõ lên vô lăng. Anh nghiêng đầu nhìn tôi cười.

