Tôi điều chỉnh lại khuyên tai và lớp trang điểm cho cô ấy, thay bằng một đôi nụ ngọc trai tối giản, màu son đổi từ hồng cánh sen sang màu trà sữa. Tổng thể nhìn nền nã hơn hẳn, khí chất cũng tăng lên gấp bội. Ôn Như Nguyệt soi gương trái phải, gật đầu hài lòng. “Quả nhiên là chuyên nghiệp.”

Chụp ảnh xong, cô ấy không vội đi ngay, mà nán lại uống tách cà phê, trò chuyện với tôi dăm ba câu. “Cô Lâm là người ở đâu vậy?” “Tôi từ Giang Thành đến, mới chuyển tới Hạc Thành.” “Sống một mình sao?” “Tôi đang ở nhờ nhà bạn.” “Có bạn trai chưa?” Câu hỏi chuyển hướng hơi nhanh.

“Tôi có chồng rồi.” Bàn tay đang cầm tách cà phê của Ôn Như Nguyệt khựng lại một chút. “Còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao? Hạnh phúc quá.” “Cũng bình thường thôi ạ.” Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, mỉm cười xách túi rời đi.

Lúc tiễn cô ấy ra cửa, cô ấy còn ngoái lại nói một câu. “Hôm nào tôi mời cô đi ăn nhé, cảm ơn tay nghề của cô.” “Dạ vâng.” Người cũng lịch sự phết.

Tiểu Hòa đợi cô ấy đi khuất mới ghé tai tôi thì thầm. “Chị Vãn, chị biết đối tượng xem mắt của cô Ôn là ai không?” “Ai?” “Nghe đồn là con trai cả của một gia tộc lớn ở Hạc Thành này, cái kiểu siêu giàu nứt đố đổ vách ấy.” “Ồ.”

Tôi không nghĩ ngợi nhiều. Con trai cả của một gia tộc lớn ở Hạc Thành, đối tượng xem mắt của cô Ôn, anh cả của Diệp Tri Ý. Ba đường thẳng đều cùng chỉ về một người. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không liên kết chúng lại với nhau. …

Tan làm về nhà. Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng khách chỉ có dì Vương đang dọn dẹp. “Tri Ý đâu rồi dì?” “Cô Tri Ý ra ngoài rồi, bảo là đi đón cậu hai.” “Thế còn cậu chủ ạ?” “Cậu chủ đi từ trưa rồi, bảo là bận công việc.”

Lại đi rồi. Hành tung xuất quỷ nhập thần.

Tôi về phòng, cánh cửa phòng bên cạnh vẫn đóng kín, tĩnh lặng như tờ. Chiếc măng tô xám đậm trên ban công đã biến mất, chỉ còn thoang thoảng mùi trà trắng lẩn khuất trong không khí. Con người này cứ như ma ấy. Sống chung một tầng lầu, thời gian sinh hoạt hoàn toàn lệch múi giờ, khéo còn khó chạm mặt hơn cả những người không sống cùng nhà.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại rung lên bần bật. Chỉ: Em xong việc chưa? Lâm Vãn: Dạ rồi, em đang ở nhà. Chỉ: Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự định, mai anh về.

Mai về? Ý anh ấy là về Hạc Thành. Nói cách khác là ngày mai có thể gặp mặt rồi. Tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp. Có thể thừa cơ chụp một bức ảnh để gửi cho Diệp Tri Ý giám định rồi.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại nổ tin nhắn mới. Chỉ: Có chuyện này anh muốn nói với em. Tối mai ở nhà có bữa tiệc gia đình, chắc anh không tiện qua tìm em, hẹn em ngày kia gặp nhé.

Tiệc gia đình? Tiệc gì cơ? Tôi không nghĩ nhiều, trả lời một chữ “Vâng”.

Đặt điện thoại xuống, tôi lướt xem bảng tin WeChat giết thời gian. Vô tình bắt gặp dòng trạng thái mới cập nhật của Chu Ngôn. Kèm theo một bức ảnh chụp ga tàu Hạc Thành. Dòng cap đi kèm là: “Rõ ràng là anh đến trước cơ mà.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin này mất ba giây. Ga tàu Hạc Thành. Hắn ta đến Hạc Thành rồi.

Tôi thoát khỏi bảng tin, chặn luôn tài khoản của hắn. Tên mặt dày vô liêm sỉ. Vứt kiểu gì cũng không rũ sạch được. …

Ngày hôm sau, nhà họ Diệp bận rộn từ sáng đến tối. Dì Vương đi chợ mua đồ ăn hết ba chuyến, Lệ Ánh Thu thì lôi quần áo ra thử từ sáng sớm, Diệp Đình An bị sai vặt bê hai cái kệ hoa ra phòng ăn. Diệp Tri Ý dựa vào lan can cầu thang xem náo nhiệt. “Có cần thiết phải thế không ạ? Xem mắt ăn bữa cơm thôi mà, làm như quốc yến không bằng.”

“Mày thì biết cái gì. Anh cả mày ba mươi mốt tuổi rồi, không tìm đối tượng nữa thì mẹ bạc trắng đầu mất.” Lệ Ánh Thu cầm hai chiếc khăn lụa ướm qua ướm lại trên người. “Hôm nay cô Ôn đến ăn cơm, mày liệu mà cư xử cho đàng hoàng, đừng có ăn nói linh tinh trước mặt người ta.” “Con nói linh tinh hồi