nào?” “Lần trước mày kể chuyện anh cả mày hay phạt người ta nhảy cóc, mặt con bé tái mét đi kìa.” “Sự thật rành rành mà mẹ.”
Lệ Ánh Thu không thèm đếm xỉa đến nó nữa, quay sang vẫy tay với tôi. “Hỉ Bảo, cháu xem giúp cô xem, cái màu đỏ đẹp hơn hay cái màu xanh rêu đẹp hơn?” “Màu xanh rêu ạ, phối với khuyên tai của cô sẽ hợp hơn.” “Được, nghe cháu.”
Tôi bị kéo chạy lăng xăng quanh phòng khách, giúp bày bát đũa, cắm hoa, chỉnh ánh sáng. Diệp Tri Ý nằm ườn trên sô pha, vẻ mặt hả hê như đang xem kịch vui. “Lát nữa mày sẽ được diện kiến anh cả tao.” Nó nháy mắt với tôi một cái. “Đừng có sợ té đái nhé.”
Sáu giờ chiều, Ôn Như Nguyệt đến. Cô ấy mặc một chiếc váy dài chiết eo màu be, tóc uốn lọn to gợn sóng, tinh xảo như người bước ra từ trong tranh. Lệ Ánh Thu rất ưng ý, kéo tay cô ân cần hỏi han. Diệp Đình An cũng khách sáo gật đầu chào hỏi.
Tôi đứng bên cạnh, rót trà cho mọi người. Ôn Như Nguyệt nhìn thấy tôi, ánh mắt khẽ lóe lên. “Cô Lâm cũng ở đây sao?” “Tôi sống ở đây, tôi là bạn thân của Tri Ý.” “Trùng hợp thật.” Cô ấy mỉm cười, không nói gì thêm.
Sáu giờ rưỡi, người đáng lẽ phải đến thì đã đến đủ. Ngoại trừ vị đại thiếu gia nhà họ Diệp. Lệ Ánh Thu gọi cho con trai ba cuộc điện thoại, đối phương chỉ đáp gọn lỏn hai chữ. “Sắp về.”
Cả nhà đợi anh ta ròng rã đến bảy giờ. Thức ăn đã nguội ngắt cả một lượt. Diệp Tri Ý đảo mắt liên tục. “Đấy con nói cấm có sai, con nghiện công việc.”
Ngay khi giọng nó vừa dứt, thì ngoài cửa truyền đến tiếng động. Tiếng xe đỗ lại. Sau đó là tiếng bước chân. Đang tiến lại gần.
Tôi vừa khéo đứng ở chỗ gần cửa chính nhất, tay bưng bình nước mới đun xong, định đi vào bếp thay nước nóng. Cửa mở ra. Ánh đèn từ trần nhà ngoài huyền quan rọi xuống. Rất cao. Bờ vai rất rộng. Áo măng tô màu xám đậm. Mùi hương trà trắng từ người anh lan tỏa ra. Giống hệt mùi hương trong chiếc Mercedes G63 đó. Và giống hệt mùi hương tôi ngửi thấy ở trước cửa Cục Dân chính ngày hôm đó.
Tôi bưng bình nước, đứng chết trân tại chỗ. Điện thoại trong túi áo rung lên một cái. Tôi không cúi xuống xem. Nhưng tôi biết tin nhắn đó viết gì.
Diệp Tri Ý bật dậy từ trên ghế sô pha, hào hứng hô lên một tiếng. “Anh! Cuối cùng anh cũng…”
Chương 10: Sao em lại ở đây?
Lệ Ánh Thu cũng đứng dậy. “Hành Chỉ, mau vào đi, cô Ôn đợi con nãy giờ rồi.”
Hành Chỉ. Lệ Hành Chỉ. Khoảnh khắc cái tên đó thốt ra từ miệng Lệ Ánh Thu, trong đầu tôi như có thứ gì đó đánh “cạch” một tiếng, chắp vá mọi mảnh ghép lại với nhau.
Lệ. Hành Chỉ. Chữ “Chỉ”. Người để tên WeChat chỉ vỏn vẹn một chữ. Người dùng avatar hình chú chó Samoyed trắng. Người đã mua cho tôi hai chiếc nhẫn kim cương, một chiếc đại diện cho “thành tâm”, một chiếc là “chung thủy”. Người có giọng nói lạnh lùng, kiệm lời như vàng, vung tiền không tiếc tay, nhưng trên giường lại hơi khó bảo. Người mà tôi đã kéo nhầm ở cửa quán bar. Và là người đã đăng ký kết hôn với tôi.
Chính là anh cả của Diệp Tri Ý. Chính là người đàn ông đang đứng trước cửa lúc này, mặc áo măng tô xám đậm, mang theo mùi hương trà trắng, bị mẹ gọi về xem mắt với Ôn Như Nguyệt.
Tôi ôm bình trà đứng cạnh huyền quan, cách anh chưa đầy hai mét. Ánh đèn từ trên hắt xuống, soi rõ toàn bộ gương mặt anh. Khung xương hoàn hảo. Đường nét sắc lạnh. Xương mày cao. Trùng khớp không lệch một ly với khuôn mặt trong ký ức của tôi đêm hôm đó và trước cửa Cục Dân chính.
Anh cũng nhìn thấy tôi. Tầm mắt anh quét từ cửa vào, lướt qua Lệ Ánh Thu, qua Diệp Đình An, qua Ôn Như Nguyệt, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt tôi. Không hề ngạc nhiên. Không hề bất ngờ. Cứ như thể anh đã biết trước tôi sẽ ở đây vậy.
Bình trà trong tay tôi bắt đầu nóng lên. Tôi muốn nói điều gì đó. Nhưng miệng há ra mà không phát được thành tiếng.

