Chiếc giường trống trơn, chăn bị lật ra một nửa. Người đâu rồi?
“Ủa, người đâu?” Tôi ngạc nhiên buột miệng.
“Đây này.”
Một giọng nói mang theo sự trêu chọc và gợi cảm vang lên từ đỉnh đầu.
Giọng nói này… Xong đời rồi.
Tôi hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Từ góc độ của tôi, có thể thấy một đôi dép lê đi trong nhà dành cho nam, hướng lên trên là đôi chân dài mặc quần ngủ màu xám, lên chút nữa là vạt áo thun đen, và lên nữa… tôi không dám nhìn nữa.
Thẩm Trục Dã cứ thế đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống, cả người anh chặn đứng lối ra vào không chừa một kẽ hở.
Anh ta dậy từ lúc nào? Anh ta ra cửa lúc nào? Tiếng nước trong phòng tắm đã át đi tiếng bước chân của anh, vậy mà tôi chẳng nghe thấy chút gì.
Thẩm Trục Dã nhìn tôi cúi đầu rụt cổ như con chim cút trước mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tối hôm qua con chim cút này đâu có như vậy. Tối qua sau khi uống say, cô mơ mơ màng màng, làm loạn ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, toàn bộ sức nặng treo trên người anh, nóng hầm hập như một ngọn lửa.
Hết cách, anh chỉ đành tốt bụng bế cô đưa về phòng, định bụng an bài ổn thỏa rồi đi.
Ngờ đâu con chim cút này vào phòng rồi cũng không chịu buông tay, còn chủ động hôn lên.
Lúc cánh môi chạm vào mềm mại như mây, nhưng sức thì không nhỏ. Dưới tác dụng của cồn, cả người cô to gan muốn chết, tay còn luồn thẳng vào trong áo sơ mi của anh.
Thẩm Trục Dã chỉ thấy toàn thân nóng bừng. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ gần kề đang đỏ bừng, nhưng khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của khách sạn.
Ban đầu anh còn có thể kiềm chế, tự nhủ cô đang say, không thể đục nước béo cò.
Nhưng khi nước mắt của cô rơi xuống khóe miệng anh, khi răng cô vô tình va vào môi dưới của anh, khi cô vừa khóc vừa cười thốt ra mười chữ: “Thẩm Trục Dã, em vẫn còn thích anh lắm”, sợi dây lý trí trong đầu anh đứt phựt hoàn toàn.
Cộng thêm việc bản thân cũng đã uống rượu, sự tỉnh táo chẳng còn là bao. Chuyện tiếp theo, cứ thế thuận theo tự nhiên mà xảy ra.
Lúc rạng sáng trời sắp sáng anh đã tỉnh một lần. Cô cuộn tròn trong lòng anh, mặt rúc vào hõm cổ anh, cả người thu lại thành một cục nhỏ xíu, như một con thú non cuối cùng cũng tìm được tổ.
Anh cúi đầu nhìn cô rất lâu, dùng ánh mắt phác họa hàng mày, sống mũi, bờ môi cô, thầm lấp đầy khoảng trống của năm năm không gặp.
Rồi cô cựa quậy, anh lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh muốn xem con chim cút này sau khi tỉnh dậy sẽ làm gì.
Quả nhiên, việc đầu tiên là bỏ chạy.
Tôi lén liếc lên nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng lảng đi.
Trông anh có vẻ vừa rửa mặt xong, vài lọn tóc lòa xòa trước trán còn ướt, cổ áo cũng vương một mảng nước nhỏ.
Biểu cảm trên mặt không tính là nghiêm túc, thậm chí khóe miệng còn mang theo một ý cười như có như không, nhưng đôi mắt đó quá có sức xuyên thấu, nhìn đến mức trong lòng tôi phát hoảng.
“Xin lỗi, đêm qua tôi thật sự không cố ý, anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.”
Tôi cuống quýt xả ra một tràng dài, tốc độ nói nhanh như đang trả bài, ở giữa còn chẳng buồn lấy hơi.
Vì tôi thật sự rất sợ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của anh. Lúc này tôi đã phải gồng mình nhịn khóc, hốc mắt đã hơi cay cay, chỉ có thể liều mạng véo lòng bàn tay để ép mình bình tĩnh lại.
Thẩm Trục Dã cứ thế nhìn tôi, ý cười trên mặt từng chút một thu lại. Sau vài giây trầm mặc, anh buông một câu: “Chẳng có câu nào là tôi thích nghe cả.”
Tôi cảm nhận được anh đang tức giận. Không phải kiểu tức giận bùng nổ, mà là kiểu áp suất không khí đột ngột giảm xuống, cơn giận lạnh lẽo làm nhiệt độ giảm đi vài độ.

