Chắc chắn bây giờ anh ta cảm thấy tôi là một phiền phức, miệng thì nói không cần chịu trách nhiệm, nhưng thực chất là đang gây áp lực cho anh ta. Giờ tôi chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống đất.

Rồi bóng người trước mặt đột nhiên thấp xuống.

Thẩm Trục Dã ngồi xổm xuống. Một người đàn ông cao 1m86, ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.

Quần áo ngủ của anh xộc xệch, cổ áo xếch sang một bên, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh và những dấu vết “không thể miêu tả” trên đó.

Anh chẳng hề bận tâm, chỉ ngước nhìn tôi. Cái góc độ từ dưới nhìn lên này khiến anh trông có vẻ… hơi tủi thân.

“Ôn Hạ, em định quất ngựa truy phong đấy à?” Giọng nói êm tai của anh vang lên, ngữ điệu vậy mà lại thực sự mang theo một chút ấm ức, giống như một cô vợ nhỏ bị phụ bạc.

Có trời đất làm chứng, sao lại thành quất ngựa truy phong rồi?

Đời nào có chuyện người bị bỏ lại sau một đêm lại là người lên tiếng đòi chịu trách nhiệm trước chứ ? Tôi ngủ với anh, theo lý thuyết thì tôi ruồng bỏ anh, nhưng tôi đã bảo không cần anh chịu trách nhiệm rồi, sao anh còn quay cắn ngược lại tôi một cái thế?

Tôi buộc phải nhìn anh, mặt đã đỏ bừng, giọng nói cũng run run: “Anh đừng có nói bậy.”

Ánh mắt của anh quá mang tính xâm lược, y hệt tối qua. Lọn tóc vụn mềm mại rủ trên trán, ngũ quan tinh xảo vẫn luôn là điểm sáng nhất.

Chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi, cũng chẳng ai có thể “quất ngựa truy phong” với anh được. Ý nghĩ đó vừa nảy ra, chính tôi cũng giật mình. *Ôn Hạ, mày tỉnh táo lại đi, giờ không phải lúc mê giai.*

Dường như cảm nhận được sự không tự nhiên của tôi, anh không tiếp tục chủ đề này nữa.

Anh đứng dậy ra cửa lấy đôi dép lê, đặt xuống chân tôi. Đó là đôi dép màu trắng dùng một lần của khách sạn, động tác cúi người đặt dép của anh rất tự nhiên, giống như đã làm qua rất nhiều lần.

“Mang vào trước đi.” Anh nói xong liền đi tới mép giường ngồi xuống, hai tay chống ra sau lưng, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi chậm chạp xỏ dép vào, chân dẫm lên lớp đế mềm mại, cái lạnh lẽo ở lòng bàn chân cuối cùng cũng thuyên giảm một chút.

Xỏ xong, tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chẳng biết nên đi hay nên ở.

“Chúng ta nói chuyện chút đi.” Thẩm Trục Dã thu hồi ánh mắt từ trần nhà, quay đầu nhìn tôi.

Giọng điệu của anh bỗng trở nên dịu dàng, đuôi mắt cũng thả lỏng, không giống vẻ sắp hưng sư vấn tội. “Lại đây ngồi.”

Anh chỉ vào chiếc ghế lười bên cạnh.

Tôi cắn chặt răng bước qua, ngồi xuống mép ghế, mông chỉ chạm một phần ba, sẵn sàng bật dậy bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Thẩm Trục Dã ngồi bên mép giường, cách tôi khoảng một mét. Bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng xe cộ qua lại, giờ cao điểm buổi sáng của thành phố bắt đầu rồi.

Thẩm Trục Dã cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, nhìn khoảng mười giây.

Đôi mắt màu nâu sẫm ấy cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, như đang cố đọc một thứ gì đó phức tạp. Sau đó anh nhướng mày, cất lời.

“Mọi người đều là người trưởng thành.”

Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống. Xem ra anh ta vẫn nói đạo lý. Đều là người trưởng thành, chuyện tình một đêm xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chắc hẳn anh ta cũng muốn kết thúc một cách tử tế.

Tôi thả lỏng hơn một chút, nhưng cũng có một sự hụt hẫng khó tả. Anh ta quả nhiên không coi là thật. Những dịu dàng đêm qua, những lời thì thầm bên tai, tất cả chỉ là tác dụng của cồn mà thôi.

Kết quả…

“Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Anh nghiêm túc thốt ra chín chữ này, biểu cảm nghiêm túc y như lúc ký một bản hợp đồng tám con số.

“???” Tôi thật sự không thể ngờ được, cái miệng của Thẩm Trục Dã lại có thể thốt ra câu nói này.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, miệng há ra rồi lại ngậm vào, mọi lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, cố nặn nửa ngày trời mà chẳng nặn ra được chữ nào.