Sinh con thứ ba lại là con gái, mẹ chồng đứng trước cửa phòng sinh ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, xoay người bỏ đi luôn.
Ngày đầy tháng, bà linh đình tổ chức hai mươi bàn tiệc.
Tôi bế con, cứ ngỡ đây là tiệc đầy tháng bà tổ chức cho con mình.
Đến nơi mới phát hiện, tấm băng rôn đỏ treo chính giữa sảnh tiệc viết:
“Chúc mừng nhà họ Hạ có quý tử”.
Là em chồng và vợ hắn. Vợ hắn vừa sinh được một đứa con trai vào tháng trước.
Mẹ chồng nắm tay cô con dâu út, gặp ai cũng giới thiệu:
“Đây mới là đại công thần của nhà họ Hạ chúng tôi!”
Tiền cho bữa tiệc này hết 86.000 tệ.
Ba đứa con gái của tôi, đứa lớn mặc lại quần áo của đứa nhỏ, đứa bé nhất còn đang quấn chiếc áo bông cũ mẹ tôi gửi từ dưới quê lên.
Kết hôn bảy năm, tôi bao trọn toàn bộ việc lao động của 5 mẫu đầm cua nhà họ, mỗi ngày 3 giờ sáng thức dậy cho ăn, tuần tra đầm.
Thu nhập đều giao hết cho mẹ chồng, bà xoay tay một cái là đem đi trợ cấp cho con trai út mua nhà mua xe trên thị trấn.
Còn tôi, ngay cả một bộ quần áo mới cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng.
Họ hàng bưng ly rượu đi ngang qua tôi, đến một lời chào cũng không có.
Bà cô ba còn hạ thấp giọng:
“Không si/ nh được con trai là đồ vô dụng, nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng thay người.”
Tôi cúi đầu nhìn con gái vừa đầy tháng trong lòng, con đang ngủ rất say, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy cổ áo tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy thứ con đang nắm không phải là áo của tôi, mà là chút mạng sống hèn mọn cuối cùng của tôi.
Trong tiếng chúc tụng náo nhiệt khắp khán phòng, tôi bấm số điện thoại bán đi 5 mẫu đầm cua đó.
1
“Ông Lý, cái đầm cua năm mẫu ở đầu tây thị trấn, cả thiết bị lẫn lứa giống năm nay, tám mươi vạn.”
“Đúng, thanh toán một lần.”
“Hôm nay chuyển tiền được thì ký hợp đồng ngay.”
“Được, chiều ông dẫn người đến quán trà trên thị trấn.”
Tôi cúp máy.
Trong tiệc rượu, tiếng chúc mừng vẫn rộn ràng.
Ở bàn chủ, mẹ chồng Vương Quế Hoa đang nắm tay cô con dâu út Từ Kiều, sang bàn bên cạnh mời rượu.
Từ Kiều mặc chiếc váy lụa đỏ thẫm, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bản.
Đó là hôm qua mẹ chồng vừa kéo cô ta ra tiệm vàng trên thị trấn đặt làm.
Mẹ chồng móc từ trong túi ra một phong bao đỏ dày cộp, nhét vào tay Từ Kiều.
“Kiều Kiều sinh cho nhà họ Hạ chúng ta một thằng cháu trai béo tốt, đây là tiền thưởng mẹ cho con.”
Từ Kiều cầm phong bao, cười thành tiếng.
“Cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ thương con nhất.”
“Có khoản tiền này rồi, con có thể đăng ký cho con trai học lớp giáo dục sớm hai vạn rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn đứa con gái thứ ba trong lòng.
Trên người con bé quấn chiếc áo bông cũ xù lông, cổ tay áo đã sờn rách.
Con gái lớn Chiêu Đệ và con gái thứ hai Phán Đệ ngồi bên cạnh tôi.
Trên bàn vừa bưng lên một đĩa thịt kho tàu.
Chiêu Đệ nuốt nước bọt, cầm đũa gắp một miếng thịt kho, vừa định đặt vào bát của Phán Đệ.
Em chồng Hạ Cương bưng ly rượu đi tới, vung tay một cái hất rơi miếng thịt trên đũa Chiêu Đệ.
Miếng thịt kho rơi lên khăn bàn, lăn một vòng rồi rớt xuống đất.
“Đồ con gái lỗ vốn ăn thịt gì, bàn này là để đãi họ hàng đến mừng.”
Hạ Cương chỉ thẳng vào mũi Chiêu Đệ, quát lớn.
Chiêu Đệ rụt tay lại, cúi đầu không dám nói gì.
Phán Đệ sợ hãi nép ra sau lưng tôi.
Tôi đặt đứa con gái thứ ba lên chiếc ghế trống bên cạnh, đứng dậy.
Tôi cầm bát canh trên bàn, úp thẳng vào người Hạ Cương.
Canh trứng rong biển chảy dọc theo ống quần anh ta xuống dưới, bốc hơi nóng hổi.
Hạ Cương nhảy dựng lên, chiếc ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan.
“Lâm Hạ, cô phát điên à!”
Mẹ chồng nghe thấy động tĩnh, gạt đám đông chen tới.
Bà liếc nhìn Hạ Cương, rồi chỉ thẳng vào mũi tôi mắng xối xả.
“Lâm Hạ, cô làm loạn cái gì ở đây?”
“Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu trai lớn nhà tôi, cô cố ý đến phá phải không?”
Tôi nhìn mẹ chồng, chỉ ra tấm băng-rôn đỏ treo ngoài cửa.
“Tiền bữa tiệc đầy tháng này là tám vạn sáu, rút từ sổ đầm cua.”
“Tám vạn sáu này là tiền tôi ba giờ sáng lội xuống nước bắt cua bán được.”
Mẹ chồng chống hai tay vào hông, giọng càng cao hơn.
“Cô đã gả vào nhà họ Hạ thì tiền của cô cũng là tiền của nhà họ Hạ.”
“Cương nó sinh được con trai, dùng chút tiền thì sao?”
“Một đứa đàn bà không đẻ được thằng con trai, còn mặt mũi ở đây kêu ca à?”
Họ hàng xung quanh tụ lại, chỉ trỏ bàn tán về phía tôi.
Mợ hai vừa cắn hạt dưa vừa lên tiếng.
“Lâm Hạ à, cô sinh liền ba đứa con gái, Quế Hoa không đuổi cô ra khỏi nhà đã là tốt với cô lắm rồi.”
Chị chồng Hạ Hồng cũng chen tới.
“Đúng vậy, cô không sinh được con trai, hương hỏa nhà họ Hạ phải trông cậy vào Cương.”
“Cái đầm cua của cô vốn dĩ cũng nên giao cho Cương quản.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử chuyển khoản, đưa lên trước mặt mẹ chồng.
“Bảy năm kết hôn, tổng thu nhập từ đầm cua là một trăm bốn mươi hai vạn.”
“Tiền mua giống cua, tiền mua thức ăn, là tôi về nhà mẹ đẻ vay.”
“Một trăm bốn mươi hai vạn nộp lên đó, toàn bộ đều bị bà lấy đi để mua nhà mua xe cho Hạ Cương trên thị trấn.”
“Bây giờ con gái tôi ăn một miếng thịt cũng không được?”
Mẹ chồng bước tới một bước, giơ tay định giật điện thoại của tôi.
Tôi lùi nửa bước, tránh tay bà.
Hạ Cường từ ngoài cửa bước vào.
Trong tay anh ta xách hai cây thuốc lá Trung Hoa, chuẩn bị phát cho khách của Hạ Cương.
Thấy bên này đang cãi vã, anh ta nhíu mày đi tới.
“Lâm Hạ, cô lại gây chuyện gì nữa?”
Tôi nhìn Hạ Cường.
“Em trai anh hất đổ thức ăn của Chiêu Đệ, không cho con gái anh ăn.”
Hạ Cường nhìn miếng thịt kho dưới đất, rồi nhìn đôi giày của Hạ Cương.
“Cương hôm nay vui, uống nhiều rồi, cô so đo với nó làm gì?”
“Chiêu Đệ chúng nó bớt ăn một miếng thịt cũng không chết đói.”
Lời của Hạ Cường vang khắp đại sảnh tiệc rượu.
Từ Kiều đi tới, khoác lấy cánh tay Hạ Cương.
“Chị dâu, anh Cường nói đúng đấy, hôm nay là ngày đại hỷ của nhà chúng ta.”
“Nếu chị thấy đồ ăn không hợp, thì về nhà tự nấu mì mà ăn.”
Tôi cầm chiếc áo khoác trên ghế, bế đứa con gái thứ ba lên.
“Chiêu Đệ, Phán Đệ, theo mẹ.”
Tôi nắm tay hai đứa con gái, bế đứa nhỏ nhất, bước ra khỏi đại sảnh tiệc rượu.
2
Về đến nhà, tôi lôi bản hợp đồng khoán nuôi đầm cua trong ngăn kéo ra.
Bản hợp đồng này là tôi ký bảy năm trước.
Khi đó Hạ Cường nói muốn cùng tôi khởi nghiệp, nhận khoán mảnh bãi hoang trong làng.
Anh ta đi trạm thủy sản mua cua giống, kết quả trên đường lại theo người khác vào phòng chơi bài.
Năm vạn tiền mua cua giống, chỉ trong một đêm anh ta thua sạch.
Tôi bụng mang dạ chửa, quay về nhà mẹ đẻ vay năm vạn.
Mua lại cua giống, ký hợp đồng.
Từ đó về sau, chuyện đầm cua Hạ Cường chưa từng quản qua.
Mỗi ngày ba giờ sáng, tôi mặc bộ đồ chống nước liền thân xuống đầm giăng lưới bắt cua.
Hai tay bị càng cua kẹp đến chi chít vết thương.
Trên hợp đồng khoán nuôi, chỉ viết duy nhất tên tôi — Lâm Hạ.
Điện thoại reo lên.
Ông Lý nhắn tin:
“Cô Lâm, hợp đồng đã soạn xong, tôi đang đợi cô ở quán trà trên thị trấn.”
Tôi nhét hợp đồng vào túi.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Chiêu Đệ đang rửa mặt cho Phán Đệ.
“Chiêu Đệ, trông em nhé, mẹ ra ngoài một lát.”
Tôi leo lên xe điện, chạy thẳng đến quán trà trên thị trấn.
Ông Lý ngồi trong phòng riêng, trên bàn đặt hai bản hợp đồng chuyển nhượng đã in sẵn.
“Cô Lâm, đầm cua của cô nuôi rất tốt, cua năm nay con nào con nấy đều to.”
“Tám mươi vạn tôi còn là người hời, hôm nay tôi trả toàn bộ luôn cho cô.”
Tôi cầm bút lên, ký tên vào bản hợp đồng.
Lăn tay điểm chỉ.
Ông Lý đưa cho tôi một bản.
“Tiền năm phút nữa sẽ vào tài khoản.”
“Chiều tôi dẫn vài công nhân đến bàn giao.”
Điện thoại rung lên, ngân hàng gửi tin nhắn.
Tám mươi vạn đã vào tài khoản.
Tôi cầm tách trà trên bàn, uống một ngụm.
“Ông Lý, chiều gặp.”
Tôi bước ra khỏi quán trà, đi thẳng sang Ngân hàng Nông nghiệp bên cạnh.
“Làm phiền giúp tôi in sao kê giao dịch năm năm gần đây.”
“Còn chi tiết chuyển khoản của mấy tài khoản này nữa, in hết và đóng dấu.”
Nhân viên nhận chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi.
Máy in bắt đầu chạy, nhả ra một xấp sao kê dày cộp.
Trên đó ghi rõ từng khoản tiền mỗi tháng tôi chuyển cho mẹ chồng.
Cũng như những khoản mẹ chồng chuyển cho Hạ Cương để trả tiền đặt cọc mua nhà, trả góp xe.
Mỗi khoản tiền lớn chuyển đi, thời điểm đều khớp chặt chẽ.
Tôi nhét xấp sao kê vào túi, kéo khóa lại.
Vừa bước ra khỏi ngân hàng, điện thoại của Hạ Cường gọi tới.
“Cô đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
“Mẹ bảo cô ra chợ mua ít thức ăn, tối nay còn mấy bàn họ hàng đến nhà ăn.”
“Tôi không rảnh.”
“Lâm Hạ, hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Lời mẹ mà cô cũng dám không nghe?”
“Muốn ăn thì tự đi mua.”
Tôi cúp máy ngay, tiện tay kéo số của Hạ Cường vào danh sách chặn.
Đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em, tôi dừng xe điện, bước vào.
“Ông chủ, lấy cho tôi ba bộ áo lông vũ dày nhất, loại bé gái.”
Ông chủ lấy ra ba chiếc áo lông vũ màu hồng mới tinh.
“Tổng cộng một nghìn hai trăm tệ.”
Tôi quét mã thanh toán, xách ba túi quần áo lớn trở về nhà.
Trong sân đỗ chiếc xe mới của Hạ Cương.
Trong nhà chính vang ra giọng của mẹ chồng.
“Cường à, giờ Cương đã có con trai rồi, chi tiêu lớn.”
“Từ Kiều nói rồi, phải cho thằng bé học lớp giáo dục sớm, một năm hơn ba vạn.”
“Cái đầm cua của con, từ tháng sau trở đi, lợi nhuận mỗi tháng chuyển thẳng vào thẻ của Cương.”

