Yên lặng đến mức bất thường.

Hoắc Thâm Dữ vốn dĩ không bao giờ biết giữ im lặng. Anh ta một là cãi nhau, hai là im lặng sau khi giành phần thắng. Nhưng “im lặng” và “biến mất” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong năm ngày này, động thái duy nhất của anh ta là sai trợ lý Trình Nghiên mang một thùng đồ ăn dặm ngoại nhập đến nhà họ Bùi, chỉ đích danh gửi cho Đoàn Đoàn, kèm theo một tấm thiệp chỉ ghi đúng bốn chữ —

“Chú ý kiêng khem.”

Tôi nhận ra nét chữ của anh. Nét chữ rắn rỏi, nét ngang kết thúc không bao giờ lượn vòng.

Tối ngày thứ sáu, lúc một rưỡi sáng, điện thoại tôi rung bần bật.

Thẩm Dao.

“Bà toang rồi.” Giọng cô ấy ép rất thấp, “Hoắc Thâm Dữ cho người điều tra bà.”

Tôi bật dậy khỏi giường, tỉnh táo y như bị giội một gáo nước lạnh.

“Anh ta tra được bao nhiêu rồi?”

“Anh ta trích xuất camera của khách sạn tại bữa tiệc từ thiện năm đó.”

Máu trong người tôi giây phút đó đóng băng toàn tập.

“Camera có góc khuất, đèn hành lang rất tối, hình ảnh không rõ. Nhưng — có một người mặc lễ phục màu đỏ mận, thời gian bước ra khỏi phòng 2307 là lúc 4 giờ 12 phút sáng.”

2307.

Cái số phòng đó cả đời tôi không bao giờ quên.

“Bùi Tri Ý, đêm đó bà mặc đồ màu gì?”

“… Màu đỏ mận.”

Đầu dây bên kia im lặng năm giây.

“Chạy đi.” Thẩm Dao nói.

“…”

“Tôi không nói đùa đâu. Nếu bà chưa nghĩ ra cách đối mặt với anh ta, bây giờ xách dép chạy vẫn còn kịp.”

Tôi cúp điện thoại.

Ngồi trong phòng ngủ tối om, Đoàn Đoàn đang nằm dang chân dang tay trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, miệng hơi hé, phát ra nhịp thở đều đều.

Thằng bé đâu biết sự tồn tại của mình là một bài toán khó cỡ nào.

Còn bố ruột của nó, đang dùng chấp niệm suốt ba năm trời để giải bài toán này.

——

Cùng lúc đó, tại nhà họ Hoắc.

Hoắc Thâm Dữ đang đứng ngoài ban công phòng làm việc.

Những chuyện dưới đây, là sau này anh ấy tự miệng kể lại cho tôi. Từng chi tiết nhỏ, anh đều nhớ rõ:

Ba năm.

Anh đã tìm ba năm.

Đêm hôm đó, anh say đến mức trời đất quay cuồng, trong phòng không có lấy một tia sáng. Anh chỉ nhớ một đôi tay lạnh toát, một khung xương nhỏ nhắn, và nhịp tim đập dán sát vào lồng ngực anh.

Khi trời sáng thì người đã đi mất. Trên ga giường còn lưu lại chút hương hoa dành dành nhàn nhạt. Bên cạnh gối là một chiếc khuyên tai.

Hình ngôi sao. Bằng bạc. Chế tác tinh xảo, không phải hàng sản xuất hàng loạt.

Anh nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lộn xộn đó suốt hai tiếng đồng hồ.

Sau đó anh làm một việc mà đến chính anh cũng thấy hoang đường — anh bắt đầu đi tìm người.

Tháng đầu tiên, anh cho trích xuất danh sách lưu trú của khách sạn. Đêm đó trên tầng có mười bốn phòng do khách nữ thuê, anh loại trừ được tám người.

Tháng thứ ba, anh thuê công ty thám tử tư. Gửi hình chiếc khuyên tai, lục soát mười bảy xưởng chế tác trang sức riêng trong toàn thành phố.

Đến nửa năm, anh gần như đã xác nhận một sự thật — người này đã bốc hơi khỏi thế giới của anh.

Tròn một năm, anh bắt đầu một thói quen, cứ tối ngày 17 mỗi tháng sẽ đến quán bar của khách sạn đó ngồi một tiếng đồng hồ. Không gọi gì cả, chỉ ngồi đó.

Năm thứ hai, trợ lý Trình Nghiên không nhìn nổi nữa, hỏi anh: “Hoắc tổng, hay là… bỏ qua đi ạ?”

Anh trừ luôn một nửa tiền thưởng cuối năm của Trình Nghiên.

Ba năm.

Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

Trong ngăn kéo bên tay phải bàn làm việc của anh, chiếc khuyên tai bạc hình ngôi sao được đựng trong một hộp nhung đen, ngày nào anh cũng mở ra xem một lần.

Rồi Bùi Tri Ý trở về.

Mang theo một bé trai ba tuổi.

Đôi mắt của thằng bé là đôi mắt của anh. Góc độ nghiêng đầu của thằng bé là góc độ của anh. Thằng bé dị ứng tôm cua, giống hệt anh. Nhóm máu của thằng bé, vừa vặn trùng khớp với nhóm máu có thể sinh ra từ anh.