Những ngón tay của anh thu lại, đan chặt từng ngón một. Lực đạo y hệt như trong buồng thang bộ vào đêm bão hôm đó — không mạnh, nhưng mỗi một ngón đều không chịu buông lơi.
“Về nhà thôi.” Anh nói.
Đoàn Đoàn vui vẻ reo vang: “Về nhà thôi!!!”
Ánh nắng trải xuống nền đất thành một dải vàng vụn vỡ.
Tiểu tiên sinh Bùi Quân An yêu khủng long ba tuổi đang cưỡi trên cổ bố mình, hai tay túm lấy tóc anh làm dây cương, trên đường đi luôn miệng hét “Giddy up! Giddy up!”.
Bố thằng bé thì mặt không cảm xúc chịu đựng sự tàn phá đang diễn ra với đường chân tóc của mình, bước đi đều đặn.
Tay trái anh nắm chặt lấy tay tôi, từ đầu đến cuối không hề buông ra.
Hết

