nhận xem mình có dùng lực quá mạnh hay không.
Đoàn Đoàn cười khanh khách, đôi chân ngắn cũn tung tẩy đá trên không.
Cười đủ rồi, thằng bé đột nhiên nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Chú ơi, sao ngày nào chú cũng tới nhà cháu thế?”
Tay đẩy xích đu của Hoắc Thâm Dữ dừng lại.
“Bởi vì con là…” Anh cân nhắc một chút, “Bạn nhỏ cực kỳ quan trọng của chú.”
Đoàn Đoàn nghiêng đầu suy nghĩ.
“Vậy chú là bố của cháu hả?”
Xích đu đung đưa nhè nhẹ trong gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng, rải xuống mặt đất vỡ vụn thành những đốm sáng vàng óng.
Tôi đứng cách đó ba mét, chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Hoắc Thâm Dữ ngồi xổm xuống.
Gương mặt anh lúc bình thường lúc nào cũng cứng rắn và lạnh lùng, nhưng lúc này ngồi xổm trước chiếc xích đu, hốc mắt anh đỏ hoe, đôi môi mím lại thành một đường thẳng gắng gượng.
“Ừ.” Giọng anh rất nhẹ, rất nhẹ, như sợ chỉ cần dùng lực là thứ gì đó sẽ vỡ vụn, “Chú là bố.”
Mắt Đoàn Đoàn mở to hơn một chút.
Khái niệm “bố” đối với một đứa trẻ ba tuổi rất mộc mạc — ở nhà trẻ, các bạn nhỏ khác đều có bố đến đón, còn thằng bé thì không. Các bạn khác vẽ tranh gia đình đều vẽ ba người, nó chỉ vẽ có hai người.
Không phải nó chưa từng hỏi tôi.
Nó đã từng hỏi.
“Mẹ ơi, bố của Đoàn Đoàn đang ở đâu vậy?”
Lần nào tôi cũng bảo “Bố đi đến một nơi rất xa rồi”.
Bây giờ cái người ở “nơi rất xa” đó, đang ngồi xổm trước mặt nó, chóp mũi cay xè, hốc mắt ướt đẫm như ngậm một vũng nước.
Đoàn Đoàn nhìn Hoắc Thâm Dữ, rồi lại quay đầu nhìn tôi.
Tôi gật đầu với thằng bé.
Nó quay lại, vươn hai cánh tay ngắn cũn cỡn ra.
“Bố ơi.”
Giọng nói sực mùi sữa, mang theo chút do dự của sự thử nghiệm, và cả niềm tin cậy bẩm sinh.
Hoắc Thâm Dữ ôm thằng bé từ xích đu xuống.
Cục bột thịt mười lăm cân bám chặt vào thân hình 1m89 của anh. Hai tay nhỏ xíu vòng qua cổ anh, khuôn mặt vùi vào hõm vai.
Anh ôm thật chặt.
Một tay đỡ lấy gáy, một tay ôm ngang lưng. Cánh tay dài ngoằng gần như có thể bao trọn cả đứa trẻ ba tuổi vào lòng.
Anh cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu Đoàn Đoàn.
Không nói gì.
Nhưng bả vai anh đang run.
Biên độ rất nhỏ, rất nhỏ.
Nếu không nhờ ánh nắng chiếu hắt từ góc nghiêng, in hằn cái bóng râm của anh xuống đất, có lẽ tôi đã không nhận ra.
Tôi đứng cách đó ba mét, đưa tay bụm chặt miệng.
Nước mắt rơi lã chã trong câm lặng.
Đoàn Đoàn trong lòng anh thoải mái vặn vẹo thân mình, vỗ vỗ lên đầu anh — y hệt như cái cách nó hay vỗ con khủng long nhồi bông của mình —
“Bố làm sao thế?”
“Không sao.” Giọng Hoắc Thâm Dữ buồn bực phát ra từ đỉnh đầu Đoàn Đoàn.
“Mắt bố đỏ rồi kìa.”
“Bị gió thổi đấy.”
“Ồ. Vậy để con thổi cho bố nhé.”
Đoàn Đoàn phồng má, “Phù —” một cái thổi hơi thẳng vào mặt Hoắc Thâm Dữ.
Đến cả nước bọt cũng văng lên mặt anh luôn.
Hoắc Thâm Dữ khựng lại.
Sau đó anh cười.
Không phải cái điệu nhạt nhẽo, cười như không cười chuẩn phong cách “Hoắc thị” nữa.
Là cười thật.
Mắt mày cong lên, độ cong của khóe môi vểnh lên lớn hơn bất cứ lần nào tôi từng thấy trong suốt hai mươi mấy năm qua.
Anh một tay bế Đoàn Đoàn, tay kia vươn về phía tôi.
Lòng bàn tay hướng lên, các ngón tay hơi gập.
Đang đợi tôi.
Tôi đứng cách đó ba mét, mũi cay xè, khuôn mặt vừa khóc vừa cười, thê thảm vô cùng.
“Bùi Tri Ý.” Anh gọi tên tôi.
“Lại đây.”
Giọng điệu vẫn y hệt cái cách kẻ thù không đội trời chung hay dùng. Ra lệnh, không cho phép từ chối.
Nhưng bàn tay vẫn cứ xòe ra mãi, nhất quyết không thu về.
Gió lướt qua lá ngô đồng kêu xào xạc.
Đoàn Đoàn trong lòng anh vỗ tay reo hò: “Mẹ mau lại đây! Ba người mình cùng chơi xích đu nào!”
Tôi bước tới.
Đặt tay vào lòng bàn tay anh.

