Thấy tôi, ông hừ một tiếng: “Về rồi đấy à? Ông còn tưởng mày định ở lì nước ngoài cả đời chứ.”
“Chẳng phải ông bảo không gặp được cháu nữa sao? Cháu phải lật đật chạy về đây.”
Ông lườm tôi một cái, ánh mắt chuyển sang Đoàn Đoàn.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Biểu cảm của ông mềm nhũn ra thấy rõ.
Đoàn Đoàn thò đầu ra từ lòng tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn ông lão xa lạ này, do dự hai giây rồi đưa ra phán đoán — “Cố nội!”
Cách gọi cũng đã được dạy trước rồi.
Gậy trong tay ông cụ suýt thì rơi.
“Đứa bé này…” Ông khựng lại, giọng hơi khàn, “Trông không giống cháu.”
Tôi mặt không đổi sắc: “Giống bố nó ạ.”
“Bố nó đâu?”
“Chết rồi ạ.”
Ông cụ dò xét nhìn tôi một hồi, cuối cùng không hỏi thêm gì.
Ông đón lấy Đoàn Đoàn đặt lên đùi, bàn tay thô ráp xoa xoa đầu thằng bé, khóe miệng nhếch lên giấu không nổi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cửa ải thứ nhất, qua.
Lúc đó, chú Chu bước tới, cúi người thì thầm vào tai tôi một câu.
Một câu suýt tiễn tôi đi luôn.
“Tiểu thư, lão gia đã sắp xếp tối nay ăn cơm gia đình.” Ông dừng lại một chút, “Nhà họ Hoắc cũng đến.”
Tôi cứng đờ người.
“Hoắc phu nhân và… Hoắc thiếu gia cũng sẽ đến.”
Đoàn Đoàn trong lòng ông cố đang vui vẻ vỗ tay: “Cố nội! Đoàn Đoàn muốn ăn thịt cơ!”
Còn tôi thì cả người lạnh toát.
Ngày đầu tiên.
Ngày đầu tiên về nước.
Hoắc Thâm Dữ sẽ ngồi đối diện tôi.
Và con trai ruột của anh ta, đang ngồi trên đùi ông nội tôi hát bài Twinkle Twinkle Little Star.
**【Chương 2】**
Sáu rưỡi tối, đèn phòng ăn nhà họ Bùi sáng rực.
Bàn ăn dài mười hai chỗ ngồi, những chiếc đĩa sứ trắng được bày biện không sai một ly, dao nĩa bạc sáng bóng. Quản gia đang chỉ đạo người giúp việc chỉnh lại góc độ của bình hoa — yêu cầu khắt khe đến từng chi tiết của ông nội Bùi đã ăn sâu vào xương tủy mỗi người trong nhà.
Tôi ở trong phòng ngủ trên lầu thay đồ, tay run đến mức kéo khóa ba lần mới xong.
Người trong gương mặc chiếc váy liền chiết eo màu xanh navy, cổ váy che kín xương quai xanh, tóc búi nửa đầu để lộ đường cong của chiếc cổ. Trên tai chỉ đeo một chiếc khuyên.
Tai phải.
Chiếc khuyên tai bên trái đã rơi lại trong phòng khách sạn ba năm trước.
Đó là kỷ vật mẹ để lại cho tôi, một cặp khuyên tai bạc hình ngôi sao đặt làm riêng, trên đời chỉ có một bộ.
Mất thì đành chịu.
Cũng giống như mọi chuyện xảy ra đêm đó — không lấy lại được, và cũng không dám tìm lại.
“Mẹ đẹp quá!” Đoàn Đoàn ngồi trên giường vỗ tay.
Tôi ngồi xổm xuống chỉnh lại cổ áo gile cho thằng bé. Hôm nay tôi cố tình mặc cho bé áo sơ mi trắng kết hợp gile len xám, đôi giày da nhỏ xíu đánh xi bóng lộn, trông thằng bé như một viên trôi nước vị sữa.
“Đoàn Đoàn, mẹ nói với con chuyện này nhé.”
“Dạ?”
“Lát nữa có khách tới, con không được —” Tôi cân nhắc từ ngữ, “Không được nói lung tung.”
Đoàn Đoàn nghiêng đầu: “Nói lung tung là sao ạ?”
“Là… không được bình phẩm về ngoại hình của các cô chú.”
“Sao thế ạ?”
“Vì như thế là không lịch sự.”
“Dạ.” Thằng bé gật đầu, trông rất nghiêm túc.
Trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành — thằng bé này trước nay hứa thì rất nhanh, mà lật lọng cũng nhanh không kém.
Đúng bảy giờ, chuông cửa reo.
Lúc tôi bế Đoàn Đoàn xuống lầu, trong phòng khách đã có người.
Hoắc phu nhân – Tề Nguyệt Hoa mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đỏ mận, tóc búi trang nhã sau gáy, đang nắm tay ông nội Bùi cười nói. Giây phút nhìn thấy tôi, mắt bà sáng lên.
“Tri Ý! Lớn chừng này rồi!” Bà buông tay ông cụ bước nhanh tới, “Ba năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp — Ấy da, đây là…”
Ánh mắt bà dán chặt vào Đoàn Đoàn.
Đến rồi.
“Đây là con trai cháu, Đoàn Đoàn.” Tôi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh đến mức tự tôi cũng phải nể phục mình, “Đến ăn cơm cùng dì đây ạ.”

