Cô ta nhào tới khoác tay tôi, nhiệt tình đến mức muốn hàn chặt vào người tôi: “Cô về nước rồi à? Khi nào thế? Nghe nói cô sinh con ở nước ngoài hả?”

Chuông báo động trong lòng tôi réo inh ỏi.

“Đúng vậy, tôi về một thời gian rồi.”

“Đứa bé mấy tuổi rồi? Trai hay gái? Giống ai? Bố đứa bé là ai thế?”

Hỏi liên thanh như súng máy, câu nào cũng đạp trúng mìn.

“Con trai, ba tuổi. Giống tôi. Bố đứa bé là bạn trai cũ, chia tay rồi.” Đáp án tiêu chuẩn, học thuộc lòng làu làu.

Tề Mẫn tặc lưỡi hai tiếng, đảo mắt liên tục: “Ba tuổi? Thế chẳng phải là ba năm trước… Này, ba năm trước cô rời đi đột ngột quá, trong giới nhiều người đoán già đoán non —”

“Do công việc điều động thôi.” Tôi mỉm cười ngắt lời cô ta.

“Ồ —” Cô ta kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.

Lúc này, một giọng trầm khàn chen vào từ phía sau lưng tôi —

“Giám đốc Bùi, tiểu thư Tề.”

Hoắc Thâm Dữ bưng ly rượu bước tới.

Sự chú ý của Tề Mẫn ngay lập tức bị hút đi: “Hoắc tổng! Lâu rồi không gặp!”

Anh lịch sự gật đầu một cái, rồi quay sang tôi, giọng không cao không thấp:

“Cho mượn một bước nói chuyện.”

Không phải câu hỏi, là thông báo.

Tề Mẫn biết điều nhường đường, trước khi đi còn nháy mắt với tôi một cái — ý nghĩa của ánh mắt đó chắc là “Sắp có kịch hay rồi đây”.

Tôi đi theo anh ra ban công phòng tiệc.

Gió đêm tháng Mười hai táp thẳng vào tấm lưng trần. Tôi không mang khăn choàng.

Anh đứng bên lan can, quay lưng về phía ánh đèn rực rỡ của phòng tiệc. Bộ suit đen hòa vào màn đêm, chỉ còn lại gương mặt dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn đường, đường nét cứng cáp như tượng tạc.

“Em ở nước ngoài ba năm.” Anh cất tiếng, giọng điệu như đang trần thuật lại hồ sơ vụ án.

“Ừ.”

“Một mình nuôi con.”

“Ừ.”

“Bố đứa bé —” Anh dừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên viền ly rượu, “Em nói là chia tay rồi.”

“Chia tay rồi.”

“Ừ.”

Anh không gặng hỏi thêm.

Khóe miệng anh hơi thu lại, dừng lại khoảng năm giây, “Đoàn Đoàn rất giống em.”

“Dĩ nhiên là giống tôi. Do tôi đẻ ra mà.”

“Nhưng có vài chỗ,” Ánh mắt anh rời khỏi mặt tôi, nhìn về phía ánh đèn thành phố đằng xa, “Không giống em.”

Những ngón tay của tôi siết chặt ở mép váy.

“Ví dụ như đôi mắt.” Anh nói, giọng nói bị gió thổi tan đi một nửa.

Tôi không nói gì.

Anh quay đầu nhìn tôi, cặp kính phản quang che giấu ánh mắt bên dưới.

“Lạnh rồi. Vào trong thôi.” Anh đột nhiên nói.

Chủ đề cứ thế đứt đoạn.

Như thể chưa từng bắt đầu.

Anh cởi áo khoác suit trên người, khoác thẳng lên vai tôi. Chất vải mang theo nhiệt độ cơ thể anh cùng mùi hương tuyết tùng lẫn gỗ thông mà tôi không dám ngửi lại lần thứ hai trong đời.

Tôi đứng trên ban công, khoác áo của anh, đứng sững sờ giữa cơn gió đêm tháng Mười hai rất lâu.

Về đến xe, tôi mới nhận ra điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ.

Đều là của Thẩm Dao.

Kèm theo một tin nhắn: *[Bà nói xem có khi nào Hoắc Thâm Dữ đã ngầm điều tra bà rồi không? Đừng tưởng anh ta không biết gì. Cái người đó từ nhỏ đến lớn, có bao giờ bỏ qua bất cứ điểm đáng ngờ nào chưa?]*

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cô ấy nói đúng.

Hoắc Thâm Dữ không bao giờ hỏi những câu thừa thãi.

Mỗi câu anh hỏi, đều là do đã có hướng đi, chỉ chờ tôi đích thân xác nhận.

Vậy bây giờ — anh ta đã đoán được bao nhiêu phần rồi?

**【Chương 6】**

Cơn bão “Hải Đường” ập đến sớm hơn dự báo sáu tiếng.

Ba giờ chiều thứ Sáu, sắc trời đã tối sầm như vào đêm. Cửa sổ tòa nhà Bùi thị bị gió đập rung bần bật, mưa quất vào lớp tường kính, tuôn xuống như thác đổ.

Tôi đang sửa phương án ở tầng 37, sửa được một nửa ngẩng đầu lên, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

“Giám đốc Bùi, tòa nhà thông báo rồi, trước năm giờ toàn bộ nhân viên phải sơ tán.” Trợ lý thò đầu ngoài cửa.