“Chị biết rồi, chị xem xong bản này rồi đi ngay.”
Thế nhưng tôi chưa kịp xem xong, thì mất điện.
Nguồn điện dự phòng chỉ duy trì đèn chiếu sáng khẩn cấp, ánh đèn tuýp trắng bệch hắt xuống hành lang tạo ra một cảm giác như ngày tận thế.
Tôi cầm điện thoại đi thang bộ xuống, đến tầng 32 thì cánh cửa cầu thang bị người ta đẩy từ ngoài vào.
Hoắc Thâm Dữ đứng ở cửa.
Tay áo sơ mi trắng xắn lên trên khuỷu tay, cúc cổ áo mở toang, cà vạt đã giật vứt đi đâu không biết. Tóc bị mồ hôi làm ướt vài lọn, bết vào thái dương.
Ánh sáng trắng của đèn khẩn cấp hắt từ phía sau anh, tiếng thở dốc của anh trong buồng thang bộ vắng lặng nghe rõ mồn một.
“Em vẫn chưa về à?” Anh cau mày.
“Thang máy ngưng rồi.”
“Tôi biết. Tôi từ tầng 40 đi bộ xuống đây.”
*【Tầng 40… đi xuống tầng 32. Tám tầng lầu. Hèn gì mà thở dốc. Nhưng Hoắc Thâm Dữ anh chạy cái gì? Xe anh để ở tầng hầm cơ mà, đi thang bộ làm quái gì?】*
“Tôi nghĩ chắc em vẫn còn ở đây.” Anh nói.
Người đàn ông thở không đều đứng dưới ngọn đèn khẩn cấp nói câu đó một cách nhạt nhẽo vô cùng, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng — giữa ngày bão, anh đi từ tầng 40 xuống để tìm người.
Người đó là tôi.
Tôi há miệng, không tìm được từ nào thích hợp.
“Đi thôi.” Anh bước vào buồng thang bộ, “Bãi đỗ xe tầng hầm vẫn mở.”
Chúng tôi đi thang bộ song song nhau. Ba mươi hai tầng lầu.
Xuống đến tầng 25, đèn khẩn cấp cũng tắt phụt.
Một màu đen tuyệt đối, hoàn toàn tăm tối.
Chân tôi bước hụt một bậc cầu thang.
Giây phút cơ thể lao về phía trước, một cánh tay vươn ngang qua, ghim chặt lấy eo tôi vô cùng chính xác.
Lực đạo mạnh đến mức kéo cả người tôi lọt thỏm vào một nguồn nhiệt.
Lưng tôi áp sát vào lồng ngực anh. Xuyên qua lớp áo sơ mi, tiếng nhịp tim của anh truyền qua xương sống — thình thịch, thình thịch, thình thịch, rõ ràng hơn cả tiếng gió hú vọng lại trong thang bộ.
Mùi gỗ thông và tuyết tùng bao trọn lấy cả người tôi.
Cùng một mùi hương hệt như đêm hôm đó.
Toàn bộ cơ bắp trên người tôi đều căng cứng.
“Cẩn thận.” Giọng anh cất lên ngay trên đỉnh đầu, hơi thở phớt qua vành tai tôi.
Yết hầu tôi cuộn lên một cái.
“… Anh buông tay đi.”
Không buông.
Hay nói đúng hơn, ngón tay anh siết chặt thêm một chút quanh eo tôi, rồi mới từ từ, từng ngón từng ngón nới lỏng ra.
Tôi bước lên phía trước hai bước, kéo giãn khoảng cách. Tiếng tim đập như đánh trống bên mai tai.’’
Anh móc điện thoại từ trong túi ra bật đèn pin. Luồng sáng chiếu rõ vài bậc thang, cũng chiếu sáng nửa khuôn mặt anh.
Đôi mắt đó sáng quắc trong bóng tối.
Tôi không dám nhìn.
Tiếp tục đi xuống.
Sự im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió.
Xuống đến tầng 15, anh đột nhiên lên tiếng: “Từ nhỏ em đã sợ bóng tối.”
Tôi khựng lại.
“Năm tám tuổi cúp điện, em trốn trong phòng chứa đồ nhà tôi khóc nhè, bị tôi tìm thấy.” Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì, chỉ như đang kể lể, “Em bắt tôi không được nói ra ngoài, nếu không sẽ đập nát mô hình máy bay của tôi.”
“… Anh nhớ dai thật đấy.”
“Còn mùa đông năm mười hai tuổi, em thi bơi thắng tôi, nhưng lại bị chuột rút chìm nghỉm.” Anh nói, “Tôi nhảy xuống vớt em lên. Câu đầu tiên em tỉnh lại là ‘Tôi thắng rồi đúng không’.”
Bất giác tôi hơi cong khóe môi.
“Tay em từ lúc đó đã luôn lạnh toát.”
Lúc nói câu này, một bàn tay vươn tới, bao trọn lấy tay tôi.
Lòng bàn tay khô ráo và nóng rực, khớp ngón tay rõ ràng, lực nắm không mạnh, nhưng từng ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Nhịp thở của tôi trong giây phút đó loạn hoàn toàn.
“Anh —”
Điện thoại đổ chuông.
Cuộc gọi video của Đoàn Đoàn gọi tới, tiếng chuông vang dội trong thang bộ.
Tôi gần như bật nảy người rụt tay lại, bắt máy.

