Tôi không muốn dây dưa, cúi đầu định lách qua.
“Này anh bạn dân bản địa!” Hoa Thiếu mắt tinh, thấy tôi liền gọi với, “Lại đây đẩy xe giúp cái! Hai trăm tệ!”
Tôi không dừng lại.
“Năm trăm!” Hắn gấp gáp, chặn trước mặt tôi, “Bộ ông không cần tiền à?”
Tôi ngẩng đầu lên, vành mũ áo khoác che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng.
“Tránh ra.” Giọng tôi khàn đục.
Hoa Thiếu sững người một giây, rồi liếc thấy chiếc búa địa chất treo trên balo tôi, cùng túi bên hông phồng lên khác thường. Bản năng nghề nghiệp khiến hắn ngửi ra điều gì đó.
“Anh em cũng là dân vào núi tìm hàng hả?” Hắn xoay ống kính quay về phía tôi, “Lúc nãy tôi nghe có tiếng gì đó trên núi, giống tiếng trẻ con khóc ấy. Anh có nghe thấy không? Bắt được gì quý không?”
Trong livestream, bình luận lăn vùn vụt.
【Chắc chắn có hàng!】
【Nhìn mặt ông này trầm lặng, chắc là tay già dặn!】
【Hoa Thiếu, nhìn balo anh ta kìa!】
“Không có.” Tôi lách qua hắn.
“Mười ngàn!” Hoa Thiếu vươn tay kéo dây đeo balo tôi, “Nếu là đồ hiếm, tôi trả mười ngàn mua, chỉ cần cho tôi quay video.”
Tôi dừng lại, quay đầu.
“Buông tay.”
“Hai mươi ngàn?” Hoa Thiếu cười nhếch mép, “Anh bạn, đừng tham quá. Thứ trong núi vốn không thuộc về ai cả. Năm mươi ngàn nhé? Số tiền này đủ cho anh làm công cả năm rồi còn gì?”
Cô gái đứng cạnh – tên là Hạ Mạt – nhỏ giọng can ngăn: “Anh Hoa, thôi đi… Anh ấy nhìn dữ lắm.”
“Em biết gì!” Hoa Thiếu hất cô một cái, “Lượt view là tiền! Tiếng khóc ban nãy kỳ lạ như vậy, quay được thì chắc chắn viral!”
Hắn quay sang tôi, giơ một ngón tay cái lên: “Một trăm ngàn. Đưa tôi thứ trong balo. Tôi chuyển khoản ngay.”
Một trăm ngàn.Page Phong Lương Minh Nguyệt
Đối với người thu nhập ba ngàn mỗi tháng như tôi, là con số khổng lồ.
Con côn trùng đó đang đập thân mình vào thành hộp trong balo, phát ra tiếng “cộc cộc” nặng nề.
Tôi nhìn gương mặt tham lam của Hoa Thiếu, rồi lại liếc sang Hạ Mạt đang lạnh tím môi nhưng không dám lên tiếng.
“Muốn sống thì cút cho xa.”
Tôi nói xong liền hất mạnh vai, gạt tay hắn ra, sải bước đi thẳng về phía xe của mình.
“Ra vẻ cái gì!” Hoa Thiếu gào sau lưng tôi, “Cái quái gì mà quý báu! Tự tôi cũng mò ra được!”
Tôi lên xe, khóa cửa, nổ máy.
Trong gương chiếu hậu, Hoa Thiếu đang giơ ngón giữa về phía đuôi xe tôi, rồi kéo Hạ Mạt quay trở lại chỉ trỏ vào khu rừng trên núi.
Hắn định đi tìm.
Tìm đường chết.
Tôi đạp ga, bánh xe quấn theo bùn đất phóng vọt đi.
Tôi không ngăn hắn lại. Trong cái thời đại mà lượt view quan trọng hơn mạng người, có những kẻ sinh ra chỉ để làm chú thích cho thuyết tiến hóa của Darwin.
Nơi tôi phải đến là Viện Nghiên cứu An toàn Sinh học cấp tỉnh, cách đây ba trăm cây số.
Ở đó có lò thiêu huỷ sinh học.
Mười một giờ đêm.
Xe tôi dừng trước chốt bảo vệ của viện nghiên cứu.
“Làm gì đấy?” Bảo vệ ngái ngủ hỏi.
Tôi đưa qua cửa sổ xe chiếc hộp chống nổ, cùng với giấy chứng nhận xuất ngũ và thẻ kỹ sư địa chất.
“Báo với trưởng ca trực rằng tôi phát hiện một mẫu sinh vật nghi là sinh vật xâm lấn nguy hiểm cao độ tại khu vực không người dãy Tần Lĩnh. Có đặc điểm ngụy trang, dụ mồi, và khả năng ăn mòn mạnh. Kiến nghị kích hoạt phòng thí nghiệm cấp P3 trở lên để tiếp nhận xử lý.”
Tôi nói rất bình tĩnh, toàn là thuật ngữ chuyên môn.
Khí thế của tôi khiến bảo vệ cứng họng, vội cầm bộ đàm gọi vài câu.
Mười phút sau, một người đàn ông trung niên đầu hói mặc áo blouse trắng chạy ra. Ông ta là trưởng ca trực – Lão Trương.
“Là thứ gì?” Lão Trương đứng sau tấm kính chống nổ nhìn vào cái hộp.
“Gương mặt người, có cơ quan phát âm, bụi phát ra có tính axit mạnh.” Tôi báo cáo ngắn gọn.
Ánh mắt Lão Trương lập tức thay đổi. Ông không nói thêm lời nào, quét thẻ mở cổng, ra hiệu cho tôi lái thẳng xe vào khu cách ly áp suất âm dưới toà nhà thí nghiệm.
Trong phòng cách ly, cánh tay máy mở hộp ra.
Con trùng đó không còn khóc nữa. Nó cuộn tròn lại, khuôn mặt người héo rũ, xám ngoét, như gương mặt của một lão già đã chết.Page Phong Lương Minh Nguyệt
Lão Trương vận hành kính hiển vi, hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn.
“Phóng đại lên 1000 lần.”
Trên màn hình, gương mặt người trên lưng con trùng được phóng lớn.
Đó không phải là nếp da.
Mà là hàng vạn xúc tu ký sinh nhỏ li ti, chằng chịt quấn lấy nhau tạo thành ngũ quan. Bên trong những xúc tu đó, chứa hàng vạn trứng côn trùng trong suốt.
Tay Lão Trương khẽ run lên.
“Đây không phải sinh vật của Trái Đất.” Ông nói run rẩy, “Giải trình gen chưa có, nhưng với cấu trúc này… đây là mẫu thể mẹ.”
“Mẫu thể mẹ?”
“Nó đang tìm ký chủ.” Lão Trương lập tức quay phắt sang nhìn tôi, “Cậu không chạm vào nó chứ?”
“Tôi có đeo găng, không tiếp xúc trực tiếp. Niêm phong ngay từ đầu.”
Lão Trương thở phào nhẹ nhõm, rồi đột ngột xoay người, đập mạnh tay vào nút đỏ có chụp kính trên tường.
Tiếng còi báo động rít lên, vang khắp viện nghiên cứu.
Đèn đỏ nhấp nháy như máu tươi.
“Phản ứng sinh học cấp một!” Lão Trương hét vào micro, “Phong tỏa khu A! Báo cho đơn vị phòng hóa! Báo cho Cục An ninh Quốc gia! Dãy Tần Lĩnh xuất hiện nguồn nhiễm số 0!”
Tôi ngồi trên ghế trong phòng cách ly, nhìn qua cửa kính – cả viện nghiên cứu trở nên náo động trong nháy mắt.
Lính phòng hóa trang bị đầy đủ tràn vào, lính phun lửa vào vị trí, lều cách ly được dựng lên.
Xe tôi bị kéo đi thiêu hủy bằng nhiệt độ cao. Quần áo tôi bị lột bỏ và đốt, thay vào đó là một bộ đồ bệnh nhân.
Một người đàn ông mặc quân phục đen bước vào. Trên ngực ông ta là thẻ của Cục An ninh Quốc gia.
“Lôi Tranh?” Ông ta nhìn tôi, “Cựu quân nhân?”
“Phải.”
“Làm tốt lắm.” Ông không dài dòng, “Nếu thứ này bị mở ra trong thành phố, hoặc bị đứa ngu nào đem về nuôi làm thú cưng… thì mười triệu người đêm nay đã xong đời rồi.”
Tôi gật đầu: “Trong núi vẫn còn người.”

