Ánh mắt người đàn ông đó lập tức sắc lạnh: “Ai?”

“Một người tên là Hoa Thiếu, là blogger, đi cùng trợ lý. Họ đã gặp tôi, khả năng cao sẽ lần theo dấu vết để tìm ổ ký sinh.”

Người đàn ông nhấn tai nghe: “Đội Kền Kền, lập tức phong tỏa khu vực số ba ở sườn bắc dãy Tần Lĩnh. Nếu phát hiện người lạ, cưỡng chế cách ly. Nếu phát hiện vật thể nhiễm…”

Ông ta ngừng lại một chút, liếc sang tôi, ánh mắt băng giá.

“Bất kể người hay vật – tại chỗ thanh trừng.”

Tần Lĩnh, giữa đêm khuya.

Mưa đã tạnh, ánh trăng nhợt nhạt.

Hoa Thiếu cầm đèn pin siêu sáng, lội bùn, lách qua bụi rậm, tiến sâu vào rừng.

“Anh Hoa, về đi mà…” Hạ Mạt vừa đi vừa nghẹn ngào khóc, “Chỗ này thật sự âm u quá, em sợ lắm.”

“Sợ cái con khỉ!” Hoa Thiếu quay đầu lại mắng, “Cô không thấy lúc nãy livestream đông người thế nào à? Thằng mặt lạnh kia chắc chắn nhặt được hàng xịn! Ánh mắt lúc hắn bỏ đi, càng không cho mình xem, chứng tỏ càng đáng giá!”

Hoa Thiếu không ngu.

Tuy hắn không biết vị trí chính xác, nhưng là dân chuyên phượt lâu năm. Hắn lần theo dấu vết mà Lôi Tranh để lại – những cành cây bị gãy, vết chân sâu in trong bùn – từng bước lần mò đi lên.

“Thằng đó đúng là ngốc, có đồ tốt không giao nộp cũng không bán, cứ ôm khư khư.” Hoa Thiếu khịt mũi nhổ xuống đất, “Mấy thằng nghèo thế thì biết gì về truyền thông? Đồ mà vào tay tôi, đảm bảo độc quyền toàn mạng!”

Phía trước mở ra một bãi đá lộn xộn.

Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lướt qua mũi.

“Thơm quá…” Hạ Mạt hít một hơi, ánh mắt trở nên mơ màng.

Hoa Thiếu cũng ngửi thấy. Mùi hương ấy như có móc câu, móc vào lòng người khiến ngứa ngáy, tất cả sợ hãi phút chốc tan biến, chỉ còn lại một thôi thúc bản năng: phải lại gần.

“Ngay phía trước!” Hoa Thiếu hưng phấn bật livestream.

“Anh em ơi! Khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi! Món bảo bối mà tên thần bí kia định độc chiếm, sắp được hé lộ!”

【Anh Hoa đỉnh thật!】

【Dám cướp hàng của người lạ, đúng chất!】

【Mau cho tụi em xem đó là gì đi!】

Bình luận tràn ngập màn hình, hiệu ứng quà tặng nổ tung.

Hoa Thiếu giơ điện thoại, vạch lớp bụi rậm cuối cùng.

Trước mắt là một cái hố đất khổng lồ.

Trong hố, chi chít những con trùng màu thịt hồng đang bò lổm ngổm. Hàng trăm, hàng nghìn gương mặt người ngọ nguậy dưới ánh trăng, từng gương mặt đều đang… cười.

“Òa——”

“Òa——”

“Òa——”

Vô số tiếng khóc trẻ con hòa trộn, tạo thành một làn sóng âm thanh vang dội thẳng lên óc.

Nếu là người bình thường, lúc này chắc đã tè ra quần.

Nhưng Hoa Thiếu thì không.

Hắn thấy… một mỏ vàng.

“Vãi thật! Phát tài rồi!” Hoa Thiếu run đến mức tay cầm điện thoại cũng không vững, “Anh em nhìn đi! Toàn là sâu mặt người! Đây là phát hiện sinh vật mới đấy! Tôi sắp nổi khắp toàn cầu rồi!”

Hắn dí sát camera lại gần.

Hạ Mạt đứng bên mép hố, ánh mắt trống rỗng. Mùi hương kia quá nồng, nồng đến mức cô hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

“Hạ Mạt! Xuống dưới!” Hoa Thiếu đẩy cô một cái.

“Hả?” Hạ Mạt ngơ ngác nhìn hắn.

“Xuống bắt một con! Tôi muốn quay cận cảnh!” Hoa Thiếu ra lệnh, “Nhanh lên! Top 1 bảng xếp hạng bảo chỉ cần bắt được một con là tặng ngay 10 tên lửa!”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa! Không muốn làm nữa à? Tin tôi block cô toàn mạng không?”

Hạ Mạt run lên một cái. Cô đã quen với việc nghe lời, quen với việc bị hắn khống chế.

Cô run rẩy đưa tay ra, định bắt lấy con trùng gần nhất.

Con trùng đó không hề né tránh.

Nụ cười trên gương mặt người của nó càng rạng rỡ, đường nứt trên lưng đột ngột há to.

Trung tâm chỉ huy của viện nghiên cứu.

Trên màn hình lớn, bản đồ vệ tinh đã khóa chặt khu vực dãy Tần Lĩnh. Vòng sáng màu đỏ nhấp nháy liên tục.

“Mục tiêu đã xác định.”

“Lực lượng phòng hóa đã vào vị trí.”

“Hàng rào phong tỏa hoàn tất. Cách tổ mẫu năm cây số. Một con chim cũng không thể bay ra.”

Người đàn ông của Cục An ninh Quốc gia đứng trước màn hình lớn, tôi cũng đứng cạnh ông ta.

Tôi đã thay sang bộ đồ phòng hóa hạng nặng, bịt kín toàn thân. Là người dẫn đường, tôi bắt buộc phải đi cùng đội.

“Tên hot blogger đó còn đang livestream à?” Người đàn ông hỏi.

Kỹ thuật viên mở một khung hình lên. Đó là phòng livestream của Hoa Thiếu.

Trong khung hình, vô số con trùng mặt người đang ngọ nguậy, phần bình luận tràn ngập những dòng “666” và “ghê quá”.

“Có cần cắt tín hiệu không?” Kỹ thuật viên hỏi.

“Không.” Người đàn ông lạnh lùng đáp, “Cắt bây giờ sẽ gây hoang mang và thuyết âm mưu. Cứ để hắn phát. Coi như… để lại cho nhân loại đoạn hình ảnh cuối cùng.”

Tim tôi bỗng siết lại.

“Ý ông là gì?”

Người đàn ông liếc nhìn tôi: “Luật lệ về sinh vật xâm lấn rất tàn khốc. Một khi đã tiếp xúc, sẽ được coi là đã nhiễm. Chúng ta không phải đến để cứu người.”

“Chúng ta đến để dọn xác.”

Tôi im lặng.

Trên màn hình, cô gái tên Hạ Mạt đã vươn tay về phía đàn trùng.

“Ngốc nghếch.” Người đàn ông buông một câu.

Đúng là ngu ngốc. Nhưng sự ngu ngốc đó, khi đứng trước lợi ích khổng lồ từ lượt xem, lại trở nên dễ hiểu đến lạ thường.

“Xuất phát.” Người đàn ông ra lệnh.

Mười chiếc xe bọc thép phòng hóa rầm rập lao ra khỏi căn cứ. Âm cánh quạt trực thăng xé nát màn đêm.

Tôi ngồi trong khoang xe xóc nảy, ôm chặt cây búa địa chất quen thuộc. Nhưng tôi biết, lần này thứ tôi phải đập vỡ không phải là đá.

Trong tai nghe, giọng của trinh sát tiền tuyến vang lên:

“Báo cáo! Nồng độ bào tử trong không khí tăng vọt! Đã vượt ngưỡng an toàn!”

“Hướng gió thế nào?”

“Gió đông nam, thổi thẳng về phía thành phố!”

“Chết tiệt!” Chỉ huy gào lên, “Kích hoạt đạn cháy! Dựng tường lửa! Phải chặn được đầu gió bằng mọi giá!”

Còn trong khung livestream.

Ngón tay của Hạ Mạt, chạm vào con trùng đó.

“Phụt!”

Một tiếng nổ cực khẽ, nhưng bị micro cao cấp ghi âm lại rõ ràng mồn một.