Tôi nhét chiếc huy chương vào túi áo – đúng vị trí trái tim.
Không có nhạc nền hùng tráng.
Không có hoa tươi, không có vỗ tay.
Tôi gọi một chiếc taxi.
“Bác tài, cho cháu ra ga tàu.”
“Xong rồi ông anh ơi! Có nghe tin chưa? Cháy rừng ở Tần Lĩnh được dập rồi. Nghe nói là do đám phượt thủ nướng đồ gây ra đấy. Giờ mấy cái mạng xã hội toàn mấy đứa vô ý thức.”
Tài xế taxi vừa lái vừa lẩm bẩm.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược lại.
“Ừ. Vô ý thức thật.”
Tôi ghé qua ngân hàng.
Số tiền năm mươi ngàn kia, tôi không giữ lại một xu.
Tôi tra được địa chỉ quê nhà của Hạ Mạt. Cô là con trong một gia đình đơn thân, mẹ phải chạy thận lâu dài, còn em trai đang học cấp ba. Cô theo Hoa Thiếu vì được hứa trả lương cao – để có tiền gửi về nhà.Đọc full tại page Phong Lương Minh Nguyệt
Tôi lấy danh nghĩa “Tổ xử lý hậu sự của studio Hoa Thiếu”, chuyển khoản cho gia đình cô. Ghi chú: “Tạm ứng bồi thường tai nạn lao động”.
Đó là một lời nói dối. Nhưng có thể cứu sống một gia đình.
Chuyển khoản xong, tôi đi dạo trên phố thương mại.
Đi ngang một tiệm trà sữa, trước cửa xếp hàng dài.
Tấm poster quảng cáo dán nổi bật: 【Ô long đào trắng – Ngụm ngọt cuối cùng của mùa hè】
Tôi nhớ hôm đó, dưới cơn mưa như trút ở lối vào khe núi, Hạ Mạt run rẩy đứng sau lưng Hoa Thiếu, thì thầm một câu:
“Lần này quay xong… em muốn thử loại ô long đào trắng mới ra mắt.”
Lúc đó Hoa Thiếu gắt lên: “Uống cái gì mà uống! Thứ đó chỉ dành cho fan! Cô chỉ là đứa chạy việc vặt!”
Giờ đây, trước cửa tiệm là những cô gái trẻ, cười đùa ríu rít, tay cầm những ly trà màu hồng dịu ngọt.
Nếu đêm đó tôi mềm lòng.
Nếu tôi mở cánh cửa ấy.
Chỉ cần một con bướm mang bào tử thoát ra, hoặc Hoa Thiếu kịp chạy ra và khạc một ngụm máu nhiễm độc…
Quán trà này, con phố này, cả thành phố này…
Đã bị phong tỏa bằng dải băng vàng, đầy rẫy những sinh vật thịt hồng biết khóc kia.
Nụ cười của các cô gái ấy – đã trở thành vết nứt gớm ghiếc trên gương mặt Hạ Mạt trong livestream đêm đó.
Tôi đứng ở góc phố, mua một ly ô long đào trắng.
Uống một ngụm. Ngọt lịm.
Nhưng không thể nuốt nổi.
Tôi nhẹ nhàng đặt ly trà sữa lên chiếc ghế dài bên vệ đường.
“Cho em uống.”
Tôi khẽ nói với khoảng không.
Gió thổi qua, ống hút khẽ lắc lư – như thể có ai vừa cúi xuống nhấp một ngụm.
Cô ấy đáng lẽ có thể sống.
Nhưng để hàng chục triệu người được sống, được tiếp tục xếp hàng uống trà sữa…
Cô ấy buộc phải chết.
Đây là bài toán sinh tồn. Tàn khốc, nhưng chính xác tuyệt đối.
Một tháng sau.
Lệnh phong tỏa Tần Lĩnh được gỡ bỏ.
Chính phủ công bố báo cáo phục hồi sinh thái chi tiết. Không nhắc một chữ nào đến “trùng mặt người”. Chỉ nói là phát hiện “một loại nấm độc hiếm gặp”, đã được tiêu diệt hoàn toàn.
Cuộc sống trở lại như cũ.
Tàu điện vẫn đông nghịt, giá nhà vẫn leo thang, mạng xã hội vẫn mỗi ngày có người mới làm trò câu view, và hot search thay đổi liên tục.
Tên Hoa Thiếu đã bị lãng quên. Chỉ thỉnh thoảng bị nhắc đến trong video tổng hợp về “các hot net tự hủy”.Đọc full tại page Phong Lương Minh Nguyệt
Tôi sửa xong xe địa hình của mình.
Thay lốp mới, đổ đầy bình.
Tôi lại đeo balo địa chất, cầm theo cây búa cũ đã được mài sáng bóng.
“Lại lên núi à?” – ông cụ hàng xóm vừa dắt chó đi dạo vừa hỏi, “Nghe nói núi đó vừa cháy xong, xui xẻo lắm đấy.”
“Không sao đâu.” – Tôi sắp xếp đồ vào cốp xe – “Đá không quan tâm chuyện hên xui.”
“Cậu trai này sao không tìm công việc nào đàng hoàng hơn? Cứ chui rúc trong núi mãi, kiếm được bao nhiêu chứ?” – Ông lắc đầu.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Tôi liếc điện thoại. Một tin nhắn từ Trần Cương – Cục An ninh Quốc gia gửi đến:
【Tọa độ E74, N32 – Phát hiện dao động từ trường bất thường. Có thể là mỏ khoáng… cũng có thể là thứ khác. Cậu đi xem thử?】
Tôi chỉ nhắn lại một chữ: 【OK】
Tôi nổ máy.
Radio phát bản tin sáng: “…Thành phố của chúng ta đã ba năm liên tiếp đạt danh hiệu ‘nơi có cảm giác an toàn nhất’, chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng tăng cao…”
Tôi tắt radio, bật một bản nhạc cũ.
Bánh xe lăn đi, hướng về rìa thành phố, lao vào vùng núi rộng lớn mênh mông.
Giữa thế giới náo động này, luôn cần có người đứng ở nơi ánh sáng không chiếu tới.
Trong tay nắm lấy chiếc nút đỏ.
Để phía sau – mọi người vẫn có thể tiếp tục kêu ca vì kẹt xe, cãi nhau vì chuyện vặt, và xếp hàng uống trà sữa như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi không phải anh hùng.
Tôi là người gác đêm.
Âm thầm. Giữ trọn công và danh trong bóng tối.
(Hoàn)

