Vừa mở mắt ra, tôi phát hiện mình và kẻ thù không đội trời chung đang trần trụi nằm chung một chăn.
Tần Hằng nhấc chân tôi lên, vòng quanh eo hắn.
“Bảo bối ngoan, hôn một cái nào.”
…
Bảo bối cái đầu nhà ngươi, hôn cái gì mà hôn, tại sao tôi lại nằm trên giường của tên tôi ghét nhất chứ!
Tôi lập tức vung chân đá, nhưng lại bị Tần Hằng nắm lấy cổ chân, lật người đè xuống.
“Em không hài lòng à? Nhưng tối qua rõ ràng em còn nói rất s ư ớ n //g mà.”
1
Sướng cái đầu nhà anh?!
Anh mẹ nó đang nói cái quái gì vậy?!
Tôi kinh hãi nhìn khuôn mặt phóng đại của Tần Hằng, còn chưa kịp nghĩ thông, môi đã bị hắn hôn bất ngờ.
Khi tách ra, tôi còn có cảm giác bị liếm một cái.
“Được rồi, là lỗi của anh. Hôm qua tư thế đó anh có hơi mạnh bạo một chút. Nếu em không thích thì lần sau đổi kiểu khác nhé. Đừng giận nữa, được không?”
Lúc Tần Hằng nhếch môi cười, tín hiệu từ não tôi cuối cùng cũng kết nối được.
…Chết tiệt.
Tôi bị Tần Hằng…. ngủ rồi à?
Hắn lại cúi xuống định hôn tiếp, tôi lập tức dùng hết sức đạp mạnh về phía trước—
Rầm!
Tần Hằng bị đá bay khỏi giường, kéo theo cả chăn rơi xuống đất, lộ ra hai thân thể trần như nhộng.
Tôi vội vàng túm lấy chăn che lại.
“Hic hic… Em muốn mưu sát chồng à?”
Tần Hằng ngồi trên sàn, xoa xoa sau gáy.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người hắn.
Ngũ quan vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị, nhưng trông trưởng thành hơn nhiều.
Cổ thon dài, còn lưu lại vài dấu vết phạm tội.
Cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, trên đó còn vài vết cào mờ ám, nhìn là biết mới để lại.
Tần Hằng nhận ra ánh mắt tôi, cũng cúi xuống nhìn mình.
“Bảo bối ngoan, anh thấy em rất thích màn trình diễn tối qua của anh đấy. Hay là lần sau thử lại nhé?”
Khốn kiếp, mấy vết cào đó là tôi làm?
Tôi có phải kiểu người thích cào cấu đâu?!
Khoan đã… đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là tối qua trước khi ngủ tôi còn nguyền rủa Tần Hằng không bao giờ lấy được vợ.
Vậy mà sáng nay lại lăn giường với hắn?
Vô lý quá.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Tần Hằng một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Tôi vớ lấy điện thoại bên cạnh, mở khóa màn hình, vào xem lịch.
…
Ôi mẹ ơi, tôi nhảy tới 6 năm sau rồi.
Đỉnh thật.
Tôi đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Tần Hằng lần nữa.
Ánh mắt lại vô thức lướt xuống mấy chỗ vừa nhìn qua.
Chết tiệt, còn to hơn tôi tưởng tượng.
Vậy rốt cuộc 6 năm sau, tôi và Tần Hằng là gì?
Người yêu đàng hoàng?
Hay chỉ là kiểu “bạn bè “ va vào nhau nhưng không có tình cảm ?
2
“Sở Dĩ? Sao thế?”
Có lẽ thấy tôi cứ đờ ra, Tần Hằng quỳ một chân lên giường, ghé sát lại.
“… Không có gì, đang suy nghĩ thôi.”
Giờ thì tôi giải thích thế nào đây?
Nói tôi là người xuyên không?
Ai mà tin nổi.
Tần Hằng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen của tôi, nhanh gọn mà thành thạo hôn lên má tôi một cái, rồi cúi xuống nhặt quần áo dưới đất, từng món từng món mặc vào.
“Em hôm nay được nghỉ rồi, đừng nghĩ đến công việc nữa, ngủ thêm chút đi.”
“À đúng rồi, tối nay anh có một bữa tiệc. Không uống rượu, nhưng chắc sẽ về muộn. Em cứ ăn trước, đừng để bụng đói chờ anh.”
Giọng điệu tự nhiên thân mật, thái độ cái gì cũng báo cáo rõ ràng.
Không chạy đi đâu được, đúng chuẩn người yêu rồi.
Tôi ngồi trên giường, kéo chăn che người, nhìn chằm chằm Tần Hằng mặc đồ, rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, hắn đứng bên giường, khóe mắt cong cong, như đang chờ đợi điều gì đó.
“… Anh làm gì đấy?”
Tần Hằng giơ tay chỉ vào môi mình.
“Chờ em hôn tạm biệt.”
Tôi bất giác rùng mình.
Đùa à?!
Bảo tôi chủ động đi hôn tên kẻ thù không đội trời chung này á?!
Chưa kể, tôi còn đang trần như nhộng!
Thấy tôi không có phản ứng, Tần Hằng trực tiếp cúi xuống, chạm môi một cái.
Tôi định né nhưng bị hắn giữ cằm, không kịp trốn.
Giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười vang lên bên tai.
“Xem ra tối qua hơi quá đà, em ngốc luôn rồi. Tối nay anh bắt đầu sớm một chút, tranh thủ để em ngủ nhiều hơn.”
Tôi: …
3
Sau khi Tần Hằng ra khỏi nhà, tôi cố gắng lờ đi cảm giác lạ trên người, lê thân đến trước gương nhìn một lượt.
Toàn là vết xanh tím, trông cực kỳ chướng mắt.
Không tài nào hiểu nổi, ghét một người lâu như vậy nhưng giờ lại thành vợ chồng???
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, rồi với lấy điện thoại, mở album ảnh ra xem.
Kết quả suýt nữa bị “mùi yêu đương” đầy màn hình làm chói mù mắt.
Trong album, ảnh nào cũng có dấu vết của Tần Hằng.
Nắm tay, ôm ấp, làm mặt xấu chọc ghẹo hắn, thậm chí còn có ảnh hắn tóc tai bù xù khi ngủ mà vẫn đẹp trai chết người.
Bên cạnh là tôi giơ tay tạo dáng chữ V, cười ngu như một kẻ si mê.
…
Không đúng lắm nhỉ?
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, mắt nhìn vô định.
Trong đầu thử tưởng tượng lại cảnh mình lăn giường với hắn, kết hợp với chuyện sáng nay.
Không biết có phải đã có sự chuẩn bị tâm lý hay không, nhưng tôi lại không thấy bài xích lắm.
…
Chết thật.
Chẳng lẽ tôi thực sự mê trai tới vậy à?
Nhưng trước đây Tần Hằng cũng đâu có dấu hiệu gì là thích tôi đâu nhỉ?
Sau mười phút tự kiểm điểm bản thân, tôi lại mở điện thoại, vào xem nhật ký WeChat.
Phát hiện ra chúng tôi công khai yêu đương từ sáu năm trước.
Đúng ngay một tháng sau khi tôi xuyên không đến đây.
Một tháng mà biến kẻ thù thành bạn đời?
Thế giới này đúng là khó đoán thật.
4
Sau một ngày dài tiêu hóa thông tin, tôi đã dần dần tiếp nhận thực tế hoang đường rằng mình với Tần Hằng là một đôi.
Nhưng vẫn hơi hoang mang.
Dù gì thì sáu năm này tôi không thực sự trải qua, cảm giác lạ lẫm là điều khó tránh khỏi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì cửa mở.
Tần Hằng đã về.
Lúc đi chỉ mặc sơ mi và áo khoác ngoài, bây giờ khoác thêm một chiếc vest đen họa tiết chìm, cà vạt thắt chỉn chu.
Tôi đã thấy hắn trong nhiều dáng vẻ khác nhau rồi.
Mặc đồ bóng rổ, mặc đồng phục trường, thậm chí sáng nay còn không mặc gì.
Nhưng khi nhìn thấy hắn mặc vest chỉn chu, tim tôi vẫn không kiềm được mà đập nhanh hơn.
Bộ vest cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo thẳng tắp.
Đôi chân dài được bao bọc bởi ống quần, trông cực kỳ gọn gàng.
Không thể không thừa nhận.
Đẹp trai chết tiệt.
Tần Hằng ngồi trên sofa, vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi chậm rãi bước qua, vừa đến gần đã bị hắn tiện tay kéo vào lòng.
Đến khi nhận ra thì tôi đã ngồi đối diện trên đùi hắn, hai chân tự nhiên dạng ra, eo bị siết chặt trong vòng tay rắn chắc.
… Cái tư thế này quen thuộc đến đáng sợ.
Tôi đang suy nghĩ nên mở lời thế nào để nói với Tần Hằng rằng tôi đến từ sáu năm trước, thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
“Sao thế? Nhìn anh chằm chằm lâu như vậy, muốn hôn thì cứ hôn đi.”
Không, ai thèm hôn chứ?!
Tôi giật mình dời mắt khỏi đôi môi hắn, lúng túng nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười.
Do dự một hồi, cuối cùng tôi vẫn mở miệng.
“Tần Hằng, thực ra tôi—”
Chưa kịp nói xong, hắn đã giữ lấy gáy tôi, cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn.
Không giống nụ hôn thoáng qua buổi sáng, lần này là một nụ hôn thực sự, môi lưỡi dây dưa, không chừa cho tôi một cơ hội trốn tránh.
Tần Hằng một tay giữ chặt sau cổ, tay còn lại nâng cằm tôi lên.
Tôi bị hôn đến đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa không ngồi vững.
Không khí trong phổi bị ép sạch, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt.
Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp thăng thiên, thì hắn đột ngột bế tôi lên, nhẹ nhàng xoay người đặt xuống sofa, dùng một tay tháo cà vạt.
“Anh… anh đợi đã, tôi có chuyện muốn—”
Tần Hằng siết chặt eo tôi, lại cúi xuống chặn miệng tôi một lần nữa.
“Bảo bối ngoan, chuyện gì để sau hãy nói, được không?”
Tôi đưa tay đẩy hắn ra, nhưng cổ tay đã bị cà vạt trói lại gọn gàng.
Tôi: ……
Chơi tới bến thật luôn hả?