5

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể nào nói ra sự thật.

Bởi vì ngay lúc cao trào nhất, tôi chớp mắt một cái…

Lại trở về giường trong ký túc xá quen thuộc.

Hơi thở vẫn còn chút gấp gáp, ánh mặt trời ngoài ban công rọi vào chói chang.

Tôi bình ổn lại nhịp thở, mơ hồ chớp mắt vài lần.

Thò tay xuống gối mò lấy điện thoại, mở khóa, vẫn là giao diện kết thúc ván game tối qua.

Vào album ảnh cũng không có bất kỳ tấm nào chụp chung với Tần Hằng.

Chỉ là một giấc mơ?

Nhưng nếu là mơ, tại sao tôi lại mơ thấy Tần Hằng?

Chưa kể, cảm giác khi hôn còn chân thực đến đáng sợ.

Tôi ngơ ngẩn một hồi lâu, rồi từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, ngón tay chạm lên môi.

Mịn màng, không sưng đỏ, cũng không có dấu vết bị cắn.

Tôi dừng lại, bật cười đầy hoang đường, lắc lắc đầu rồi bước xuống giường đi rửa mặt.

Lúc đánh răng được một nửa, trong đầu tôi bỗng lóe lên điều gì đó, mắt lập tức trợn tròn.

Gần như lao đến giường, tôi vớ lấy điện thoại, mở khóa.

Trên màn hình hiển thị hôm nay là thứ Năm.

Nhưng tôi nhớ rõ ràng hôm qua vẫn là thứ Ba.

Mở lại game, phát hiện điểm số của mình đã rớt thê thảm, xếp hạng cũng tụt xuống không thương tiếc.

Trong đầu tôi loạn như tơ vò, còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra thì cửa ký túc xá đột ngột bị đá văng ra, làm tôi giật nảy mình.

“Ê, Sở Dĩ, cậu dậy đúng lúc lắm! Mau ra xem kịch hay đi, hoa khôi khoa mình bày trận hoành tráng để tỏ tình kìa!”

Lâm Thanh Thanh kéo tay tôi lôi đi.

Tôi còn đang đắm chìm trong mớ hỗn loạn về chuyện xuyên không, chẳng có hứng thú, chỉ uể oải xua tay.

“Tỏ tình có gì hay đâu? Chẳng phải vẫn mấy trò cũ rích đó sao?”

“Nhưng người được tỏ tình là kẻ thù không đội trời chung của cậu – Tần Hằng đó!”

Tôi vừa định bước lại giường, thì cả người bỗng khựng lại.

“Ai cơ?”

“Tần Hằng đó, cái người mà cậu cứ nguyền rủa không bao giờ lấy được vợ ấy. Nhưng nói thật, với điều kiện của người ta, bao nhiêu người xếp hàng muốn theo mà chẳng ai thành công. Phải nói là hoa khôi khoa mình có khí phách thật. Đi đi, ra xem thử đi, tớ chưa từng thấy ai tỏ tình công khai hoành tráng thế này đâu!”

Não tôi khựng lại một giây.

Trong lòng bỗng dưng thấy khó chịu, cảm giác bực bội không rõ lý do cứ chạy loạn khắp người.

“Tôi không muốn đi.”

“Ê, làm ơn mà, coi như đi cùng tớ một chuyến đi. Tớ cũng ngưỡng mộ Tần Hằng lắm huhu!”

Tôi: …

6

Sân thể dục đông nghịt người.

Lâm Thanh Thanh kéo tôi luồn lách một hồi, cuối cùng cũng chen được vào hàng đầu.

“Trời má, chịu chơi ghê, trải cả biển hoa thế này thì ai mà từ chối nổi chứ?”

Tôi bặm môi, không đáp lại.

Giữa sân, Giang Hiểu mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng giữa biển hoa hồng đỏ trắng trải dài, tay ôm một bó hoa to, ánh mắt sáng rực hướng về một phía.

Tần Hằng vẫn chưa đến.

Tôi nắm chặt tay.

“Lại nói chứ Sở Dĩ, cậu với Tần Hằng thù nhau cái gì mà sâu thế? Cậu cứ thấy hắn là mặt hằm hằm, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Bộ hắn trộm đồ của cậu à?”

Tôi lườm Lâm Thanh Thanh một cái.

“Không.”

“Vậy là sao?”

Thật ra nếu nói ra, câu chuyện cũng chẳng có gì phức tạp.

Tôi với hắn lớn lên cùng một khu, lúc nhỏ cũng không đến nỗi ghét nhau.

Tần Hằng là kiểu người làm gì cũng nghiêm túc, thuộc dạng con nhà người ta mà phụ huynh nào cũng khen ngợi.

Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, ham chơi, thích gây chuyện.

So sánh thì cũng đành chịu, nhưng cái chính là hắn cứ thích đối nghịch với tôi.

Tôi trốn học, hắn báo cáo.

Tôi chưa làm bài, hắn méc giáo viên.

Tôi gửi thư tình, hắn chặn lại.

Tôi thi rớt, hắn còn nghiêm túc ngồi giảng lại bài từ đầu đến cuối.

Lên đại học cũng xui xẻo thế nào mà lại chung một trường.

Nhờ phúc của hắn, tôi đến yêu đương cũng chưa từng trải.

Lâu dần, thù hận ngày càng sâu.

“… Không biết nói sao nữa, ai không biết còn tưởng hắn là mẹ tôi ấy, quản chuyện đời tư còn nhiều hơn cả mẹ ruột. Tôi ghét nhất kiểu người hay mách lẻo.”

Tôi nhíu mày.

Trước đây mà nghe ai nói xấu Tần Hằng, tôi chắc chắn sẽ là người gật đầu đồng tình đầu tiên.

Nhưng hôm nay, tự dưng lại cảm thấy khó chịu.

“Thực ra cũng không đến nỗi nào, giờ nghĩ lại thì mấy chuyện đó chỉ là…”

“Nhưng mà này, hôm qua cậu lạ lắm nha! Tớ thấy cậu chặn Tần Hằng vào góc tường, còn ép sát hắn nữa. Đây là chiêu gì mới để chọc điên hắn à?”

Da đầu tôi tê rần, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu.

“Cậu… cậu thấy lúc nào…?”

“Đến rồi! Tần Hằng đến rồi! Mau nhìn kìa!”

Lời tôi bị cắt ngang bởi tiếng xôn xao xung quanh.

Tôi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước, thấy Tần Hằng bị đám bạn vừa cười vừa đẩy vào giữa sân.

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh một nhịp.

Tôi siết chặt ngón tay.

7

“Gì vậy trời, sao anh ta không đi qua?”

Tần Hằng đứng cách biển hoa vài mét, không bước tới, giữa hai chân mày hơi nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

Tiếng hò hét càng lúc càng lớn, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu muốn tiến lên.

“Ý gì đây?”

Tôi hờ hững lên tiếng: “Anh ta dị ứng phấn hoa.”

Lâm Thanh Thanh: …

Tần Hằng nhờ bạn cùng phòng chạy qua nói gì đó với Giang Hiểu, sắc mặt cô ấy ngay lập tức đỏ bừng lên thấy rõ.

Cô gái ở trung tâm ánh mắt hơi dao động, rồi bất ngờ ném bó hoa trong tay xuống, bước ra khỏi biển hoa, đi đến chỗ cách Tần Hằng một khoảng nhất định.

Hai người nói chuyện, nhưng khoảng cách xa quá, không nghe rõ được.

Nhìn sắc mặt Giang Hiểu không tốt lắm, trông như sắp khóc đến nơi.

Tần Hằng thở dài, môi hơi mấp máy, còn chưa kịp nhìn ra là đang nói gì, Giang Hiểu đã đột nhiên trợn tròn mắt, biểu cảm như bị sốc nặng, thậm chí còn có vẻ mất khống chế mà thốt lên một câu “Trời má!”.

Rồi trong cả đám đông, ánh mắt cô ấy nhanh chóng khoá chặt vào tôi, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Nhìn tôi làm gì?

Mặt tôi có hoa chắc?

Giang Hiểu hít sâu một hơi, lại quay sang nói gì đó với Tần Hằng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Để lại một bãi hoa hồng và một đám đông hóng hớt đầy tiếc nuối.

Lâm Thanh Thanh gãi đầu, “Xong rồi á? Rốt cuộc là có thành hay không?”

“Tôi biết hỏi ai đây? Nhưng mà có vẻ cậu có cơ hội đưa vai cho người đẹp rồi đấy.”

Đám đông thấy không có chuyện gì để xem nữa thì tản dần, chỉ còn vài người ở lại thu dọn hoa rơi trên mặt đất.

Nhưng Tần Hằng vẫn chưa rời đi.

Hắn đứng từ xa, nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt không rõ ý nghĩa.

Tôi theo bản năng ngẩng lên đối diện với hắn, bỗng tim đập thình thịch, có một sự trốn tránh vô thức len lỏi vào cơ thể.

Lâm Thanh Thanh huơ tay trước mặt tôi, “Đừng nhìn nữa Sở Dĩ, cậu mà còn nhìn tôi sợ cậu lại xông lên đánh ghen đấy. Đi ăn cơm đi, hết chuyện để hóng rồi!”

Trong ánh nhìn từ xa của Tần Hằng, Lâm Thanh Thanh cứ thế vừa nói nhảm vừa kéo tôi đi mất.

8

Tôi không đi ăn cùng cô ấy, mà lang thang đi dạo một mình, rồi dừng chân ở một góc nhỏ trong rừng cây bên sân trường.

Bởi vì tôi cảm thấy phản ứng của mình đối với Tần Hằng quá kỳ lạ, hoàn toàn khác với trước đây.

Y như mấy đứa mới biết yêu.

Tôi ngồi xổm dưới gốc cây, bứt một cọng cỏ, phủi bụi rồi ngậm vào miệng, tâm trạng có chút u ám.

Thật lòng mà nói, về ngoại hình thì Tần Hằng không có gì để chê.

Mặt đẹp, dáng cao, kiểu đi ngoài đường ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Về tính cách thì… trừ việc không ưa tôi, thích đối đầu với tôi, thì hắn là kiểu người trầm ổn, đáng tin cậy.

Nói thật, hắn có nhiều ưu điểm, nhưng mà… tôi đáng lẽ ra phải ghét hắn chứ?

Hắn phiền phức, thích xen vào chuyện của người khác, dính người, còn hay làm tôi phát cáu.

Quan trọng nhất là… hắn từ bé đã là kẻ mà tôi thấy phiền phức nhất!

Không thể nào… không thể nào mới hôn nhau có vài lần, mới ngủ chung một chút, mà tôi lại yêu hắn rồi chứ?

Có cần uống thuốc bắc bổ lại tí không?

“Em ngồi đây làm gì một mình?”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ngay trên đầu tôi.

Tôi giật bắn mình, bật dậy như lò xo.

Thấy rõ là Tần Hằng, tim lại không có tiền đồ mà đập loạn xạ.

Làm ơn, đừng đánh trống nữa, đập chậm lại chút đi!

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu tỏ ra không khác gì trước đây.

“Tôi thích thì tôi đi dạo thôi, liên quan gì đến anh? Rảnh quá hả?”

Tần Hằng không thèm để ý đến cái kiểu nói chuyện châm chọc của tôi, chỉ bước lên một bước, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm.

“Chuyện hôm qua, em còn chưa nói xong, rốt cuộc là gì?”

Hôm qua?

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên lời của Lâm Thanh Thanh

Chết cha.

Tôi nuốt nước bọt, thử thăm dò.

“Hôm qua… tôi đã làm gì với anh?”

Tần Hằng quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Em trêu chọc tôi.”

“…”

“Em ép tôi vào tường, sờ soạng khắp người tôi, còn cắn cổ, gặm tai tôi.”

Không phải tôi!

Không đúng… phải nói là không phải tôi của hiện tại!

“Oh, còn nữa, em gọi tôi là ‘chồng’, hỏi tôi có muốn thử hôn không.”

“Dừng! Stop! Đừng nói nữa!”

Tôi lao lên bịt miệng hắn, mặt mày u ám, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trời.

Sở Dĩ của sáu năm sau, rốt cuộc mày đã làm cái trò lưu manh gì thế này?!

9

Tần Hằng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt nóng rực đến mức khiến người ta không chịu nổi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến mức này, mặt nóng bừng, vừa ngượng vừa bực.

Hắn nắm lấy tay tôi, không chịu buông.

“Sở Dĩ, có phải em thích—”

Tôi vội vã giật tay ra, ngắt lời.

“Không phải!”

“Nhưng mà em—”

“Nói không phải là không phải!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng tìm cách biện minh, nhưng lời nói ra hoàn toàn không qua não.

“Đừng có tự luyến nữa, tôi làm sao mà thích anh được chứ! Tự cao tự đại, anh nghĩ mình là ai, Thần Tài chắc?”

“Anh cũng biết rồi đấy, tôi từ nhỏ đã ghét anh, chả bao giờ muốn thấy mặt anh, chỉ mong cách xa anh mười vạn tám nghìn dặm!”

“Anh anh anh đừng có tìm tôi nữa, phiền chết đi được!”

Tôi nói một hơi xong, không dám nhìn biểu cảm của Tần Hằng, quay đầu bỏ chạy.

Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Tôi không dám quay đầu, chỉ cúi mặt bước đi, suýt nữa đâm sầm vào mấy người, vội vã xin lỗi lia lịa.

Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, cứ thế đi thẳng về ký túc xá, kéo ghế ra, ngồi xuống im lặng suốt mười phút.

Máu trong người dần lạnh lại.

Một lúc sau, tôi chậc lưỡi, nhắm mắt, giơ tay tự vả một cái.

Cái miệng chết tiệt, mày vừa nói cái gì thế hả?

Nói năng cay độc gần như là xúc phạm người ta luôn rồi.

Tần Hằng có làm gì tôi đâu, có đáng để tôi nói những lời công kích cá nhân vậy không?

Nhìn y như con chó điên bị dồn đến đường cùng, cắn bừa một phát.

Tôi ngồi thừ ra một lúc, rồi đá giày, cởi áo khoác, leo lên giường, vùi đầu vào chăn.

Thôi…

Tìm một dịp nào đó đi xin lỗi vậy.

10

Tôi chuẩn bị hẳn hai trăm chữ trong đầu, lẩm nhẩm tập dượt không biết bao nhiêu lần, sẵn sàng vạn phần để đi tìm Tần Hằng xin lỗi.

Nhưng liên tiếp mấy ngày trời, tôi vẫn không có cơ hội ra tay.

Bởi vì hình như hắn thực sự tin những lời vớ vẩn tôi nói hôm đó.

Nhắn tin? Không trả lời.

Tới tận khoa máy tính tìm? Không thấy bóng dáng.

Tình cờ chạm mặt dưới ký túc xá? Hắn còn vòng đường khác tránh đi.

Y như tránh ôn thần vậy.

Tôi tức đến nghiến răng.

Lần thứ năm gặp hắn trong căng tin, tôi bưng khay cơm, sải bước dài, nghiêm túc ngồi ngay trước mặt hắn, bốp một cái đặt khay xuống bàn.

Tần Hằng ngước mắt nhìn tôi một cái, không biểu cảm, cúi đầu định đứng dậy đi luôn.

Tôi nhanh tay chộp lấy hắn, ấn ngồi xuống.

“Chạy cái gì mà chạy, ngoan ngoãn ngồi im đó cho tôi!”

Tôi nghẹn một bụng tức, nghiến răng ken két.

Tần Hằng bị tôi giữ cổ tay, yên lặng ngồi yên, không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn.

Tôi hít sâu một hơi, dằn vặt tâm lý một lúc rồi chậm rãi mở miệng.

“Thật ra hôm đó tôi—”

“Sở Dĩ! Cậu không có lương tâm à! Ăn cơm cũng không thèm rủ tôi!”

Nguyên một bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn bị cắt ngang.

Lâm Thanh Thanhkhông biết từ xó nào nhảy ra, thoắt cái đã quàng vai bá cổ tôi, chen vào chỗ ngồi bên cạnh.

Bị cô ấy lôi kéo bất ngờ, tôi mất thăng bằng suýt ngã, vội buông tay đang giữ Tần Hằng ra, chống tay lên bàn giữ vững.

Lâm Thanh Thanh mắt đảo một vòng, nhìn thấy Tần Hằng, lập tức nở một nụ cười bí hiểm.

Cô ấy ghé sát tai tôi, nói nhỏ giọng thần bí:

“Đừng sợ, xem chị em cậu ra mặt giúp cậu.”

Tôi giật mình, định bịt miệng cô ấy lại nhưng đã muộn.