Ai ngờ một lúc sau phát hiện.
Tài khoản của tôi tăng follow một cách chóng mặt.
Bình luận và tin nhắn riêng trong nền tảng nổ tung.
Bình luận:
“Ha ha, thằng nhóc này cũng bướng dữ, hôm nay nhất quyết phải tiêu hết số tiền đó, đã mua quảng cáo đẩy cho tất cả video của blogger rồi.”
Tôi chỉ biết cười khổ.
Cái đồ phá của này.
Tiêu hết tiền rồi.
Nhỡ chết cóng trong phòng thì sao?
Không còn cách nào, tôi tự bỏ tiền mua vài cái chăn dày để trước cửa cho cậu ta.
Ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV.
Tôi thấy cánh cửa luôn đóng kín kia khe khẽ mở một khe nhỏ.
Một bàn tay lén lút vươn ra, sờ chỗ này, mó tới chỗ kia.
Cuối cùng túm được góc chăn.
Vừa kéo vừa lôi một lúc lâu mới lôi vào phòng được.
Sao tự nhiên cảm thấy… có chút dễ thương nhỉ.
Tôi khẽ bật cười.
Có lẽ trong phòng quá yên tĩnh.
Tiếng cười của tôi có phần quá rõ.
Bàn tay kia khựng lại một chút, rồi như xấu hổ, nhanh chóng rụt lại.
“Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Bình luận:
“Ủa, sao cảm giác lần này cậu ta đóng cửa chậm hơn trước nhỉ.”
“Không chỉ vậy đâu, trước kia là ‘rầm’ một tiếng, giờ thì nhẹ như sợ làm phiền đến blogger.”
“Ha ha ha, sao cảm thấy như một chú chó hoang xa lạ cuối cùng cũng được nuôi quen, bắt đầu vẫy đuôi lấy lòng blogger vậy nè.”
Kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh.
Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để livestream nữa.
Mỗi ngày đều dậy sớm về khuya để viết luận văn và ôn tập.
Thỉnh thoảng rảnh chút thì làm đại một cái video đăng lên tài khoản cho có.
Đột nhiên một giáo sư thông báo ngày mai kiểm tra trên lớp, chiếm 80% điểm kỳ.
Môn này cực khó, thời gian ôn thì lại không đủ.
Làm tôi sợ đến mức lập tức đeo balo, ôm laptop chạy thẳng đến thư viện.
Học đến trời đất quay cuồng, ăn ngủ bỏ hết.
Cho đến khi bước vào phòng thi, tôi vẫn không hề phân tâm.
Chuông báo hết giờ vang lên, tôi chỉ cảm thấy hồn vía đều bay mất.
Đang đầu óc choáng váng gục trên bàn, thì trước mắt bỗng xuất hiện dòng bình luận:
“Cuối cùng cũng thi xong rồi, tụi mình đều không dám làm phiền cậu.”
“Sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu.”
Tôi trợn tròn mắt, lập tức ngồi bật dậy khỏi bàn.
Mấy cái dòng bình luận chết tiệt này!
Lúc tôi vò đầu bứt tai vì gặp câu khó thì đi đâu hết rồi hả!
Giờ lại còn ra vẻ tốt bụng nữa chứ!
Bình luận có vẻ nhìn ra cơn tức của tôi, giải thích:
“Những nội dung liên quan đến thi cử thì bọn mình không gửi lên được.”
Ồ, vậy thì thôi vậy.
Tôi lại gục xuống bàn, vừa định nhắm mắt.
Bình luận lại nói:
“Đừng ngủ nữa chị ơi, chị còn nhớ thái tử gia giới Kinh bên hồ Đại Minh không?”
Tôi lập tức giật mình bật dậy.
Toang rồi.
Hai ngày nay chỉ lo ôn thi, quên mất cậu ta luôn rồi.
Bình luận:
“Hai ngày nay cậu ta khổ lắm, đói đến mức phải ăn cả cá trích đóng hộp quá hạn, ăn xong đau bụng cả đêm, phải nằm trong nhà vệ sinh luôn.”
“Sau đó lại như một chú chó nhỏ tội nghiệp, nằm trước cửa chờ chủ nhân quay về.”
“Kết quả đợi mãi không thấy, tưởng chị không cần cậu ta nữa, chê nấu cơm cho cậu ta phiền phức, nghĩ cậu ta là gánh nặng, ngồi đó ngày nào cũng khóc.”
“Sau mới lóe lên chút thông minh, nhớ ra chị không mang quần áo theo, chắc chắn không phải dọn phòng bỏ đi. Nhưng lại nghĩ mãi không thấy về, sợ chị gặp chuyện. Giờ đang đi khắp phố tìm chị đấy.”
“Trời ơi, ra ngoài đó, chị có biết đối với một người sợ xã hội thì phải chuẩn bị tinh thần bao lâu không! Năm mét đường mà cậu ta đi mất gần hai tiếng! Tất nhiên cũng có thể vì quấn cái chăn dày che kín người, chả nhìn thấy đường.”
“Còn bị mấy đứa tuổi teen ven đường thấy dễ bắt nạt, đạp ngã luôn xuống đất, mà cậu ta cũng không dám hé răng một tiếng.”
“Trời ơi, sao có người lại nhát gan đến vậy!”
“Chị mau đi kéo cậu ta về đi, tụi em nhìn mà không chịu nổi nữa rồi.”
Tôi vội vã xách balo chạy thẳng về nhà.
Cuối cùng thì tìm thấy cậu ta trong công viên cách nhà 300 mét.
Lúc ấy cậu ta đang khoác cái chăn len, nằm úp sấp trên ghế dài trong công viên khóc.
Vai run run, đầu thì trùm kín mít không để lộ ra chút nào.
Thật sự sợ cậu ta cứ thế khóc mà ngất đi.
Tôi vội chạy đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu ta: “Này, hello hello, tôi là bạn cùng phòng của cậu đây, còn nhớ tôi không?”
Thật ra tôi có chút lo lắng, sợ cậu ta không nhận ra tôi.
Dù gì tụi tôi chưa từng chính diện gặp mặt, chẳng ai biết mặt ai.
Chỉ dựa vào thân phận bạn cùng phòng thì cậu ta có tin không? Dù gì trước giờ cậu ta cũng rất cảnh giác.
Kết quả lời tôi vừa dứt.
Người con trai trước mặt như nhận ra giọng tôi, lập tức ngừng khóc.
Nghiêng đầu nhìn tôi, thật sự cậu ta che rất kỹ.
Cả khuôn mặt chỉ lộ ra một con mắt, vậy mà vẫn không che được vẻ đẹp của nó.
Lông mi rất dài, còn đọng giọt nước mắt chưa rơi xuống, khẽ run rẩy ướt át.
Làm tôi bất giác nghẹt thở.
Vừa xác nhận là tôi, Lục Dụ Phong lập tức như chịu uất ức tột cùng mà nhào vào chân tôi ôm chặt.
Cảnh tượng này làm tôi có chút luống cuống tay chân.
Ây da, nói chứ.
Chỉ lộ một con mắt vậy sao mà nhìn đường nổi chứ.
Nhưng tôi biết, đây là toàn bộ can đảm mà cậu ta gom góp được rồi.
Một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, cả năm không bước ra khỏi cửa, mà lại ra ngoài tìm bạn cùng phòng sống chết chưa rõ của mình, đúng là kỳ tích.
Tôi cảm động không chịu nổi, liền cúi xuống dỗ dành:
“Xin lỗi nha, hai ngày nay tôi lo ôn thi quên mất cậu.”
“Hôm nay nhất định sẽ bù cho cậu, tôi làm một bữa tiệc lớn chịu không!”
Người con trai lập tức mắt sáng rỡ ngẩng đầu lên, gật gật đầu.
Vì vậy, tôi đi phía trước, cậu ta đi theo phía sau.
Nhưng đi rất chậm.
Thỉnh thoảng tôi bước nhanh hơn chút, kéo giãn khoảng cách, cậu ta lại vội vội vàng vàng chạy nhỏ theo.
Nhưng vì chỉ lộ một con mắt, lại cúi đầu rụt cổ.
Chớp mắt một cái “bộp” một tiếng đụng ngay cột điện.
Tôi hoảng hốt chạy lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, định xem có bị thương không: “Không sao chứ không sao chứ, xin lỗi, tại tôi đi nhanh quá.”
Cậu ta không né tránh, để mặc tôi vén tóc lên kiểm tra.
Thấy không bị sưng gì, tôi mới thở phào.
Lục Dụ Phong kiên cường đứng dậy định đi tiếp.