Tôi vẫn không yên tâm, chần chừ một chút rồi chìa tay ra: “Hay là… cậu nắm tay áo tôi đi.”
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối.
Không ngờ cậu ta gần như không do dự nắm lấy tay áo tôi: “Ừ.”
Tôi hơi khựng lại một chút.
Sau đó mỉm cười sải bước đi về nhà.
Trên đường đi, tôi cúi đầu nhìn tay áo đang bị cậu ta nắm lấy, có một cảm giác rất kỳ diệu.
Giống như… tôi đang dắt một chú chó to.
Cậu ấy rất tin tưởng tôi, và chỉ tin tưởng mình tôi mà thôi.
Về đến nhà tôi cũng không kịp làm bữa tiệc lớn gì cả.
Vừa ngồi xuống ghế sofa một giây đã ngủ mất rồi.
Tỉnh dậy thì trời đã sáng hôm sau.
Trên người còn có thêm một cái chăn, không cần nghĩ cũng biết là Lục Dụ Phong đắp cho.
Trời ơi đúng là, sao lại để cậu ấy đói thêm một đêm nữa cơ chứ.
Tôi vừa đứng dậy định nấu cơm thì thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn.
Cả món Trung lẫn món Tây, thậm chí còn có cả món tôi thích nhất – bánh nướng lạnh!
Không đúng.
Trước đó cậu ta chẳng đổ hết tiền vào quảng cáo Dou+ rồi sao.
Tiền đâu ra mà mua mấy thứ này?
Bình luận xuất hiện đúng lúc:
“Ha ha, Lục Dụ Phong nói với ba mẹ là mình có bạn gái rồi.”
“Ba mẹ cậu ta mừng quá liền chuyển luôn cho cậu ta một triệu tệ, còn dặn dò là đừng để bạn gái chịu thiệt, cần mua túi thì cứ mua.”
“Vừa cúp máy, hai vợ chồng ôm nhau khóc ròng, đứa con mắc chứng sợ xã hội thế này mà còn có cô gái chịu thích nó, nguyện ở bên nó, đây chắc chắn là tình yêu đích thực rồi, bất kể tốn bao nhiêu cũng phải giữ cô ấy lại.”
Bạn gái?
Ai cơ.
Là tôi á?
Không thể nào.
Chắc là cậu ta chỉ nói vậy để lừa tiền ba mẹ thôi.
Cậu ta học cái thói này từ ai vậy chứ.
Tôi tức giận định gõ cửa tìm cậu ta, tay còn chưa chạm vào cửa.
Cửa đã mở ra rồi.
Ban đầu cũng như thường lệ chỉ mở hé một khe nhỏ.
Nhưng lần này lại chần chừ mấy giây.
Tựa như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chậm rãi mở toang cửa.
Bên trong là một chàng trai có gương mặt cực kỳ tuấn tú.
Rất cao, dáng người thon dài.
Mặc áo phao trắng sọc ấm áp, nhưng cũng không giấu được vai rộng eo thon.
Lúc này đang rũ mi, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.
Trông rất căng thẳng và thiếu tự tin.
Không hiểu sao, đẹp trai thế mà lại tự ti cái gì chứ.
Tôi ngượng ngùng giơ tay lên, cố làm ra vẻ tự nhiên chào: “Chào cậu nha.”
Trong lòng thì vui như mở hội.
Đây chắc là đã hoàn toàn hạ cảnh giác với tôi rồi, tin tưởng tôi đến mức chịu xuất hiện trước mặt tôi thế này.
Không dễ dàng gì đâu, thật sự không dễ dàng gì.
Người mắc chứng sợ xã hội mà chịu làm như vậy, chắc chắn coi tôi là bạn thật rồi.
Bình luận:
“Quá không dễ rồi, hai người làm bạn cùng phòng gần một năm mới biết mặt nhau.”
“Nhưng mà bộ đồ kia là gì thế, trông cứ như bánh xe Michelin vậy.”
Lục Dụ Phong chớp chớp mắt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cái này, cho cậu.”
Đồng thời nhét vào lòng tôi một cái thẻ.
Tôi: “?”
Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn.
Thì ra trong tay là một chiếc thẻ ngân hàng dùng được cả trong và ngoài nước.
Bình luận bùng nổ:
“Trời ơi, tôi check thử thẻ này rồi, đoán xem có bao nhiêu tiền?”
“Chín mươi chín vạn tám nghìn sáu trăm bảy tám tệ bốn hào một!”
“Có thể là chín mươi chín vạn, cũng có thể là chín mươi vạn, nhưng lại là chính xác từng số lẻ chín mươi chín vạn tám nghìn sáu trăm bảy tám tệ bốn hào một! Đây chắc chắn là sau khi đặt đồ ăn thì chuyển toàn bộ phần còn lại cho blogger rồi!”
Tôi thì cau mày.
Có ý gì đây?
Cảm thấy áy náy vì lấy tiền từ ba mẹ nhờ tôi giúp nên đưa hết cho tôi à?
Lục Dụ Phong thấy tôi không nói gì, mặt đã đỏ ửng.
Hầu như là lắp bắp:
“Cho cậu, giữ giùm tôi.”
À.
Chắc là sợ mình tiêu xài lung tung nên nhờ tôi giữ hộ đây mà.
Đây đúng là niềm tin cực lớn mà một người hướng nội dành cho bạn đấy!
Suýt nữa làm tôi cảm động rơi nước mắt, còn bình luận thì phát cuồng rồi:
“Trực tiếp đưa từng ấy tiền cho blogger giữ hộ? Đây là muốn blogger làm bạn gái mình rồi còn gì nữa?”
“Không là yêu thì là gì?”
“Thôi xong rồi blogger ơi, cậu ấy yêu cậu rồi đấy, chuẩn bị tinh thần bị bám dính đi.”
“Câu ‘Muốn giữ một người đàn ông thì phải giữ được dạ dày của anh ta’ quả thật là chân lý! Không nói nữa, tôi đi học nấu ăn đây!”
Tôi liếc trắng mắt với bình luận.
Bạn gái cái gì chứ.
Mấy người không hiểu đâu.
Làm bạn với một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng khó thế nào.
Đừng bôi nhọ tình bạn thuần khiết của tụi tôi được không?
Phải tin vào sự ràng buộc thiêng liêng của tình bạn chứ!

Từ ngày hôm đó, Lục Dụ Phong không còn suốt ngày ru rú trong phòng nữa.
Thường xuyên ra ngoài đi dạo dạo.
Chỉ là không hiểu sao cứ bám sát sau lưng tôi, tôi đi đâu cậu ta đi đó.
Cho đến khi tôi nói tôi phải đến thư viện, cậu ta mới chịu đứng lại ở cửa.
Tôi quay đầu cười với cậu ta: “Tối gặp lại nha.”
Lục Dụ Phong do dự một chút.
“Vậy tôi.. tôi cũng muốn đi.”
Tôi nghi ngờ: “Thật á? Thư viện đông lắm đó.”
Lục Dụ Phong vẫn kiên quyết gật đầu: “Tôi muốn đi.”
“Được thôi.”
Tôi nghĩ một lát, rồi chìa tay ra:
“Vậy cậu nắm tay áo tôi đi.”
Bình luận:
“Đúng là một giây cũng không nỡ xa vợ, vừa nghe nói vợ tối mới về là hoảng lên rồi, bảy tám tiếng không gặp còn đáng sợ hơn ra ngoài nữa.”
“Nghe nói phải ra ngoài gặp người là lập tức giả ngu, đuổi theo vợ thì lanh lợi thấy rõ.”
Tôi viết luận văn trong thư viện.
Lục Dụ Phong thì co ro bên cạnh tôi đọc sách rất yên tĩnh.
Tôi đứng dậy, cậu ta cũng lập tức định đứng lên theo.
Tôi vội giải thích: “Tôi đi vệ sinh thôi.”
Cậu ta lại chẳng thấy ngại gì cả, nhìn tôi rất nghiêm túc: “Vậy tôi cũng đi vệ sinh.”
Xong, giờ còn có bạn đồng hành đi toilet nữa.
Lúc trời nắng đẹp, chúng tôi cùng nhau đem chăn ra dưới lầu phơi.
Phơi chăn xong, Lục Dụ Phong như được đại xá, định quay về nhà.
Tôi vẫy tay chào: “Vậy cậu về trước nhé, tôi đi dạo công viên một lát.”
Lục Dụ Phong lập tức dừng lại, quay người: “Vậy tôi cũng muốn đi…”
Ừ thôi.
Có lẽ cậu ta thấy ở nhà một mình buồn quá, làm bạn mà, phải cùng nhau đồng hành chứ.
Bình luận thì đã sốc toàn tập:
“Không thể tin được, một tháng trước còn sợ xã hội tới mức sắp thoái hóa luôn ngôn ngữ, giờ thì chạy theo vợ khắp nơi như không có chuyện gì.”
“Không chỉ vậy đâu, trước kia đến nhìn người ta còn không dám, giờ vợ nhờ trông hộ xe đạp trước siêu thị, sợ bị trộm.