Bùi Hàn Chu liếc xéo ta một cái:
“Trấn nhỏ dưới chân núi của tông môn có yêu thú quấy phá, ngày mai muội đi cùng ta.”
Nghe vậy, ta lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Đừng mà đại sư huynh! Tư chất muội ngu muội, lá gan lại nhỏ như hạt vừng, việc hàng yêu trừ ma hệ trọng thế này cứ giao cho các sư huynh đệ khác đi ạ! Nếu huynh thực sự không yên tâm về muội, bây giờ muội thu dọn hành lý rời khỏi tông môn ngay, tuyệt đối không chướng mắt huynh nữa!”
Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống ba phần.
Bùi Hàn Chu tiến lên một bước, thân hình cao lớn đổ bóng bao trùm lấy ta.
Huynh ấy hơi cúi người xuống, giọng điệu không nghe ra vui giận:
“Sư muội vội vã rời đi như vậy, lẽ nào… thật sự có nỗi niềm khó nói?”
Ánh mắt sâu thẳm của huynh ấy từ gương mặt ta, chầm chậm dời xuống phía dưới bụng.
Da đầu ta lập tức tê dại, vội vàng ôm lấy bụng, hét lớn:
“Ngày mai mấy giờ xuất phát?!”
9
Ta chẳng còn thiết tha chứng minh thực lực với các sư tỷ nữa, giờ ta chỉ muốn chạy trốn.
Thế nhưng sau khi xuống núi, Bùi Hàn Chu thực sự làm đúng như lời đã nói, theo sát ta nửa bước không rời.
Ta dạo phố huynh ấy đi theo canh chừng, ta ăn cơm huynh ấy ngồi bên cạnh, thậm chí đến cả lúc ta đi nhà xí huynh ấy cũng đứng chờ ở bên ngoài.
Đêm đến ta định nhân cơ hội trốn đi, kết quả còn chưa mò tới cửa sau của khách điếm đã bị huynh ấy xách cổ áo lôi ngược trở lại nhẹ như lông hồng.
“Tiểu sư muội, đêm khuya sương lạnh, không ở yên trong phòng ngủ, chạy loạn làm gì?”
Ta chỉ đành cười trừ chống chế:
“Hì hì… Đại sư huynh, muội đây chẳng phải là đang mộng du sao, mộng du đấy…”
Không lâu sau, cả đoàn chúng ta thuận lợi tới được thị trấn biên thùy nơi yêu thú đang tác oai tác quái.
Tối hôm đó, ta cứ ngỡ Bùi Hàn Chu sẽ bận rộn đi dò la tung tích yêu thú, nào ngờ người này chẳng những bao trọn các gian thượng phòng tốt nhất của khách điếm trong trấn, mà thậm chí còn đeo tạp dề, đích thân xuống bếp bưng lên cho ta một bát canh gà linh dược nóng hổi nghi ngút khói.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên điên cuồng.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!
Có phải huynh ấy đã nhìn thấu ý định bỏ trốn tối qua của ta, nên đã bỏ thêm Đoạn Trường Thảo, Mê Hồn Dược, hay Hóa Công Tán vào trong này rồi không?!
Ta run rẩy đẩy bát canh ra:
“Đại sư huynh, muội… muội không đói…”
Trong đáy mắt Bùi Hàn Chu xẹt qua một tia ảm đạm, huynh ấy ôn tồn nói:
“Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Hay là ngày mai ta hầm canh nấm tươi cho muội nhé?”
Đằng nào cũng không thoát khỏi kiếp nạn này sao?
Thôi được rồi.
Ta ngậm ngùi nuốt nước mắt uống cạn một bát lớn, thầm chuẩn bị sẵn sàng tâm thế vận công ép độc bất cứ lúc nào.
Khó khăn lắm mới qua được bữa tối, Bùi Hàn Chu lại gõ cửa phòng ta.
Huynh ấy chắp tay đứng đó, thân hình thẳng tắp như cây tùng, sau đó vô cùng trịnh trọng lấy từ sau lưng ra một bó lớn… những đóa kỳ hoa tỏa ra ánh ma trơi xanh lét, thoắt ẩn thoắt hiện hình dáng đầu lâu người.
“Tặng muội.”
Huynh ấy nhàn nhạt bồi thêm một câu:
“Nghe nói nữ tử đều thích hoa.”
Hai chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất.
Đó mà là hoa cái nỗi gì?!
Đó là “Khấp Huyết Khô Lâu Hoa” chỉ sinh trưởng ở những nơi cực âm tà ác!
Loại hoa này cực kỳ hiếm thấy, vốn là thần dược vô thượng có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, tái tạo nhục thân. Nhưng nếu rơi vào tay Đan Đạo tông sư luyện chế, nó cũng có thể biến thành kịch độc chỉ trong một hơi thở khiến toàn thân thối rữa mà chết.
Huynh chắc chắn đây không phải là đang âm thầm uy hiếp ta đấy chứ?!
Ta liên tục lùi lại, lưng dán chặt vào tường:
“Đại… Đại sư huynh, hoa này quá đỗi quý giá! Huynh vẫn nên giữ lại làm di vật… à không, làm vật bài trí cho riêng mình thì hơn!”
Bùi Hàn Chu nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, hơi ngẩn ra, khẽ lẩm bẩm:
“… Thoại bản chẳng phải nói nữ tử đều thích những thứ hiếm có hay sao…”
Cái gì cơ???
Huynh ấy đang lầm bầm cái gì thế?!
Ta lại càng muốn bỏ trốn hơn nữa rồi.
…
May mắn thay, ngày hôm sau cơ hội chuyển mình rốt cuộc cũng tới.
Hóa ra ngay khi vừa tới thị trấn, Bùi Hàn Chu đã thả pháp khí truy tung, lúc này rốt cuộc đã khóa chặt được vị trí của xà yêu đang ẩn náu trong một hang động đá vôi ngoài trấn.
Đại chiến chạm vào là bùng nổ.
Bên trong hang động, yêu khí ngập trời.
Bùi Hàn Chu cùng con xà yêu ngàn năm to bằng miệng chum kia đánh nhau trời nghiêng đất lệch, cát bay đá chạy.
Ta nấp sau một cột thạch nhũ khổng lồ.
Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa.
Thế là, ta lén lút lần mò ra rìa chiến trường.
Trông thấy Bùi Hàn Chu vung một kiếm chém thẳng vào sơ hở của xà yêu, ta chớp lấy thời cơ, ngưng tụ linh lực giơ tay lên, chuẩn bị đánh lén sau lưng Bùi Hàn Chu một đòn.
Nhưng đúng lúc này, con xà yêu kia thế mà lại tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, liều mạng phun ra một làn sương độc màu hồng phấn.

