Bùi Hàn Chu nghiêng mình né tránh, còn ta vì sơ suất nên vừa vặn chắn ngay trước mặt huynh ấy, hít trọn toàn bộ màn sương độc vào trong cơ thể.
“Ngươi dám!”
Bùi Hàn Chu vận khí tung ra một đòn sấm sét, con xà yêu kia lập tức hồn xiêu phách tán, chết không kịp ngáp.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân như có ngọn lửa thiêu đốt, thần trí lập tức trở nên mơ hồ.
Cơn đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng không hề ập tới, ta lại rơi vào một vòng tay đang run rẩy kịch liệt.
Bùi Hàn Chu ôm lấy thân thể đang ngã quỵ của ta, trên gương mặt trước nay luôn thanh lãnh tự chủ lần đầu tiên xuất hiện thần sắc hoảng loạn, luống cuống.
“Tiểu sư muội, muội sao rồi?”
Giọng nói của huynh ấy lúc xa lúc gần, nhưng gương mặt kia nhìn qua sao mà ngon miệng đến thế.
Huynh ấy độ linh lực tinh thuần trong cơ thể sang kinh mạch của ta, giúp ta gượng ép áp chế tình độc.
Thế nhưng ta lại chẳng thể khống chế nổi bản thân mình nữa, cơ thể càng lúc càng nóng rực, ta vô thức bám chặt lấy huynh ấy.
“Giúp muội… đại sư huynh.”
Huynh ấy khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào ta:
“Muội có biết ta là ai không?”
“Giúp muội… Bùi Hàn Chu, huynh là Bùi Hàn Chu!”
10
Rất lâu sau đó, ta yếu ớt mở mắt ra, nhìn Bùi Hàn Chu đang ôm chặt lấy mình.
Giọng nói của huynh ấy khàn đặc:
“Tô Lưu Phán… đồ ngốc này.”
“Tại sao lại đỡ độc thay ta?”
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, lí nhí đáp:
“Muội… muội chỉ là không kìm lòng được thôi mà.”
Bùi Hàn Chu hít sâu một hơi, nhìn ta, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:
“Tô Lưu Phán, Thực Cốt Tình Độc của xà yêu vốn không có thuốc giải, duy chỉ có việc nam nữ âm dương giao hợp mới có thể hóa giải được. Đêm qua… ta đã giúp muội giải độc rồi.”
“Muội bất chấp tính mạng để chắn độc thay ta, thậm chí không tiếc đánh đổi cả sự trong trắng của mình.”
“Nếu chúng ta đã có da thịt thân cận, vậy thì Bùi Hàn Chu ta nhất định sẽ cưới muội làm thê tử, che chở yêu thương muội trọn đời trọn kiếp.”
Toàn thân ta chết lặng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Khoan đã?!
Sao mọi chuyện lại không giống như ta nghĩ thế này?!
Rõ ràng là ta định đánh lén huynh ấy cơ mà!
Sao cuối cùng lại biến thành ta xả thân cứu phu quân, còn huynh ấy thì lấy thân báo đáp rồi?!
Ta nuốt nước bọt, cố gắng giãy giụa vớt vát:
“Cái đó… Đại sư huynh, Vô Tình Đạo của các huynh chẳng phải là không được lấy vợ sao?!”
Bùi Hàn Chu nhướng mày, giọng điệu thản nhiên:
“Ai nói tu Vô Tình Đạo thì không được lấy thê tử? Đó chẳng qua là lời đồn năm xưa Sư tổ cố ý tung ra ngoài để chuyên tâm luyện kiếm, tiện thể chặn đứng đám nữ tu có tâm tư bất chính mà thôi. Trên thực tế, điều lệ đầu tiên trong môn quy của Kiếm Tông chính là: Nếu gặp được người mình yêu sâu sắc, phải dùng tính mạng để bảo vệ, kết làm đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa.”
Ta nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Khá lắm!
Hóa ra Sư tổ của Kiếm Tông lại tâm cơ sâu sắc đến mức này ư?!
Nghĩ kỹ lại thì…
Dù sao trong bụng ta vốn dĩ cũng đã có cốt nhục của huynh ấy rồi, huynh ấy lại chẳng nhớ chuyện xảy ra trong trận pháp, thôi thì thành thân thì thành thân vậy.
“Thành thân thì không thành vấn đề, nhưng mà… Đại sư huynh này, muội nghi ngờ là muội đã mang thai rồi.”
Không khí dường như ngưng đọng lại trong chốc lát.
Bàn tay Bùi Hàn Chu đang ôm lấy ta bỗng cứng đờ:
“Mới có một đêm, không thể nào nhanh thế được chứ?”
Ta ưỡn ngực, chắc nịch:
“Rất có khả năng đấy!”
Bùi Hàn Chu: “…………”
Sau khi trở về tông môn, Bùi Hàn Chu lập tức mời y tu đến bắt mạch cho ta.
“Mạch tượng của vị cô nương này bình ổn, khí huyết dồi dào. Nếu cố vạch lá tìm sâu thì nhiều nhất cũng chỉ là linh khí vận chuyển có phần dư thừa, nói nôm na theo cách dân dã là… ăn no quá hóa rửng mỡ mà thôi.”
Không khí dường như đông cứng lại.
Ta: “…”
Bùi Hàn Chu: “…”
Sau khi tiễn vị y tu với vẻ mặt cổ quái rời đi, trong phòng chìm vào một khoảng im lặng đến rợn người.
Ta vẫn không tin tà.
Những ngày tiếp theo, nhân lúc Bùi Hàn Chu không để ý, ta lén lút tìm đến mấy y tu tán tu, thậm chí đến cả lang trung giang hồ dạo ta cũng tìm đến xem hết một lượt.
Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại thống nhất đến kỳ lạ:
“Không có thai.”
Ta như bị sét đánh ngang tai, cả người triệt để sụp đổ.
Không có thai?!
Nói cách khác…
Hôm ở trong trận pháp, con trận linh chết tiệt kia đã lừa chúng ta!
Trận linh đáng ngàn đao vạn trảm!
Sớm biết như vậy, có đánh chết ta năm đó cũng không dám ra tay với Bùi Hàn Chu!
Ta chỉ cần kiên nhẫn nán lại tại chỗ thêm một chút, biết đâu đã tìm ra lối thoát thực sự rồi.
Đằng này hay rồi, không những tự bồi thường cả bản thân vào, mà còn mơ mơ màng màng đồng ý gả cho huynh ấy.
Một bước sai, từng bước sai.
Sao ta lại lưu lạc đến bước đường này chứ?
Chẳng lẽ bây giờ đành phải đâm lao thì phải theo lao sao?

