11

Thoáng cái đã tới ngày đại hôn.

Các vị sư tỷ đến xem lễ với tư cách là người nhà mẹ đẻ lúc này đang vây quanh phòng tân hôn của ta. Nhìn ta khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, từng người kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất.

“Ai da, thật không ngờ đấy nhé! Đứa muội út đội sổ vạn năm của Hợp Hoan Tông chúng ta lại có tiền đồ đến bực này, vừa ra tay một cái đã thu phục ngay được tảng băng vạn năm không nở hoa của Kiếm Tông!”

“Đúng đó đúng đó! Mau kể cho các sư tỷ nghe xem, rốt cuộc muội đã thu phục huynh ấy bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ thật sự dựa vào bộ ‘tuyệt kỹ giật cơ mắt’ độc bộ thiên hạ của muội sao?”

“Tiểu muội mau dạy cho chúng ta đi, thế nào mới là cách nháy mắt đưa tình và làm nũng chuẩn xác đây? Ta thấy trong Kiếm Tông này có không ít mầm non sáng giá đâu, sư tỷ cũng muốn thử một phen quá!”

Đối mặt với những lời gặng hỏi ríu rít của các sư tỷ, ta thật sự không thể chống đỡ nổi, nhân lúc các tỷ ấy đang bàn tán rôm rả liền lén lút chuồn khỏi phòng tân hôn.

Trời dần về khuya, tiệc rượu mừng ở tiền viện vẫn đang vô cùng náo nhiệt.

Ta đi ngang qua một hòn giả sơn, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra vài giọng nói quen thuộc.

“Đại sư huynh, huynh không hề mất trí nhớ sao?!”

Bùi Hàn Chu khẽ bật cười:

“Không dùng chút thủ đoạn, làm sao có thể danh chính ngôn thuận giữ tiểu sư muội ở bên cạnh chứ?”

Còn chưa đợi ta kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, Nhị sư huynh lại cất lời:

“Đại sư huynh, mắt của huynh thật sự không có vấn đề gì chứ?”

“Lần đầu tiên gặp tiểu sư muội, tật mắt của muội ấy dường như tái phát không hề nhẹ, cơ mặt co giật điên cuồng, dọa cho bản mệnh kiếm linh của đệ suýt nữa thì không biết đường đi.”

Tam sư huynh cũng phụ họa:

“Giọng nói của tiểu sư muội hình như cũng có vấn đề. Năm đó muội ấy giúp đệ nhặt đồ, ngẩng đầu lên rõ ràng là một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng vừa mở miệng ra thì tiếng kêu y hệt như vịt đực vậy, lời cảm tạ của đệ nghẹn ứ ở cổ họng, sặc suýt chết. Mấy ngày sau đó cứ nhìn thấy muội ấy là đệ lại muốn bật cười, đành phải trốn tránh muội ấy suốt ba ngày ròng.”

Kiếm linh ở bên cạnh cũng hậm hực lên tiếng:

“Đúng vậy, đúng vậy đó! Năm đó ta vất vả lắm mới xông vào được trận pháp để tìm hai người, chủ nhân lại dặn ta không được đánh rắn động cỏ.”

“Kết quả nữ nhân kia vừa phát hiện có thể ra khỏi trận, lập tức bịa chuyện dối trá đầy mồm, một mình bỏ rơi chủ nhân lén lút chuồn mất! Chủ nhân à, rốt cuộc người thích ả ta ở điểm nào chứ?”

Bùi Hàn Chu đặt chén rượu xuống, giọng nói mang theo vài phần men say:

“Tất cả câm miệng hết cho ta.”

“Còn dám nói xấu nương tử của ta nửa lời, có tin ta phạt hai người các đệ lên ngọn linh khoáng sơn sau núi đào quặng mười năm không?”

Huynh ấy liếc mắt sang kiếm linh:

“Còn ngươi nữa, ném vào Tẩy Kiếm Trì ngâm mười năm.”

Mấy người lập tức im bặt như ve sầu mùa đông:

“… Chọc không nổi, thật sự chọc không nổi, huynh cứ nuông chiều nàng ấy đi.”

Tâm trạng vốn đang tức tối bực bội của ta bỗng như bị một thứ gì đó khẽ va chạm vào, bất giác dâng lên cảm giác ấm áp, nóng bừng.

Hóa ra, huynh ấy đều biết hết thảy.

Hóa ra, thiên tài Vô Tình Đạo khó đối phó nhất trên dưới Kiếm Tông, lại chính là người dễ dỗ dành, dễ nắm bắt nhất.

Ta giẫm lên ánh trăng bàng bạc trải dài trên mặt đất, bước chân rộn rã hướng về phía phòng tân hôn của chúng ta.

Đêm động phòng hoa chúc, một khắc đáng giá ngàn vàng.

Còn cái gì mà mắt co giật với tiếng vịt kêu ư?

Hừ, kể từ ngày hôm nay, bổn cô nương chính là chưởng môn phu nhân danh chính ngôn thuận đời tiếp theo của Kiếm Tông rồi, ta xem ai còn dám nhắc lại!

HẾT.