Lúc chia tay, Trương Hạo đứng ở cửa quán cà phê, cúi người chào tôi.
“Chị, cảm ơn chị. Và… cố lên.”
Tôi nhìn gương mặt trẻ tuổi nhưng đã sớm mang vẻ mỏi mệt của cậu ta, cũng nói một câu: “Cố lên.”
Câu “cố lên” ấy – là nói với cậu ta, cũng là nói với chính tôi.
Tạm biệt quá khứ, hướng đến tương lai.
11
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống yên ả như mặt hồ không một gợn sóng.
Tôi đã đổi công việc, quen thêm những người bạn mới, bắt đầu thử làm những việc trước đây chưa từng làm – như leo núi, như làm bánh.
Tôi gần như đã quên mất những người và chuyện từng khiến mình nghẹt thở.
Cho đến một chiều cuối năm, ngay trước Tết, một cuộc gọi từ số lạ vang lên.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cẩn trọng, dò xét.
“Alo… là… là Vi Vi phải không?”
Là mẹ tôi.
Trái tim tôi vẫn không tránh khỏi khẽ run lên.
Từ sau lần cãi vã gay gắt đó, đã hơn nửa năm chúng tôi không liên lạc gì.
Tôi không cúp máy, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng họ đã ngắt máy.
Rồi, tôi nghe thấy giọng của bố tôi – mang theo mệt mỏi và hối hận mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Vi Vi, bố… bố biết mình sai rồi.”
“Bố với mẹ con… thật sự… có lỗi với con.”
“Chuyện của dì con, khiến bọn bố mẹ nghĩ thông ra nhiều điều. Trước đây… bọn bố thật hồ đồ.”
Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.
Nếu những lời này là cách đây vài năm, có lẽ tôi đã xúc động đến bật khóc.
Nhưng bây giờ, lòng tôi lại rất bình lặng.
Bình lặng như đang xem một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình.
Mẹ tôi nhận lấy điện thoại, giọng đã nghẹn ngào vì nước mắt.
“Vi Vi, sắp Tết rồi, năm nay… con có thể về nhà ăn bữa cơm tất niên không? Bố mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất…”
Về nhà.
Thật ấm áp, mà cũng thật châm biếm.
Tôi im lặng rất lâu.
Lâu đến mức bố mẹ tôi bên kia dường như nín thở.
Tôi biết, họ đang đợi câu trả lời từ tôi.
Một câu trả lời có thể khiến họ cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi cũng mở miệng, giọng nói rất khẽ nhưng kiên định.
“Để con suy nghĩ đã.”
Tôi không đồng ý, cũng không từ chối.
Tôi biết, có những tổn thương một khi đã gây ra thì không thể dễ dàng xóa bỏ, không phải chỉ một câu “xin lỗi” là có thể chấm dứt mọi chuyện.
Mối liên hệ huyết thống – có lẽ không thể hoàn toàn cắt đứt, nhưng tôi cần thời gian.
Và tôi cần họ, dùng hành động thật sự để chứng minh sự hối hận, chứ không chỉ là vài lời xin lỗi muộn màng.
Cúp máy, tôi bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, đèn đuốc sáng rực, muôn nhà lên đèn.
Thành phố này rộng lớn đến vậy, nhưng không có một ánh đèn nào vì tôi mà sáng lên.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề cảm thấy cô đơn.
Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho một người bạn – người vẫn luôn âm thầm ủng hộ và động viên tôi trong suốt cơn giông tố ấy.Đọc full tại page Phong lương minh nguyệt
“Tết này cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn lẩu.”
Rất nhanh, cô ấy trả lời, một chữ “Được” thật to, phía sau là hàng loạt biểu tượng ăn mừng.
Tôi nhìn màn hình, bật cười.
Đó là ngọn đèn đầu tiên – do chính tôi thắp lên trong thành phố này.
Và khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi hiểu được – thế nào là sự bình yên thật sự trong lòng.
12
Tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi bỏ ra một khoản tiền, thay mới toàn bộ nội thất chiếc xe Mercedes.
Ghế ngồi, vô lăng, thảm trải sàn… tất cả những thứ còn lưu lại dấu vết của quá khứ, tôi đều thay mới hết.
Khi chiếc xe được làm mới hoàn toàn và quay trở lại tay tôi, tôi cảm thấy cuộc đời mình cũng được làm lại từ đầu.
Kỳ nghỉ Tết, tôi không về nhà, cũng không ở lại thành phố ngột ngạt ấy.
Tôi nổ máy xe, bắt đầu một chuyến du lịch tự lái mà tôi đã lên kế hoạch từ lâu.
Không có điểm đến, không có lộ trình, chỉ là cứ men theo quốc lộ, thẳng tiến về phương Nam.
Tôi lái chiếc xe từng mang lại cho tôi vô số phiền toái và đau khổ ấy, chạy băng qua đất trời bao la.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trời, ấm áp rọi lên chiếc vô lăng da mới.
Tôi bật bài hát yêu thích nhất của mình: 《New Boy》.
“Cuộc sống của chúng ta ngọt ngào như đường.”
Tôi khẽ ngân nga theo giai điệu.
Chiếc xe này, nó không còn là công cụ để dì tôi khoe mẽ, không còn là gánh nặng khiến họ hàng dây dưa, cũng không còn là bằng chứng cho sự đoạn tuyệt giữa tôi và gia đình.
Nó chỉ đơn giản là xe của tôi.
Là bạn đồng hành của tôi, là bộ giáp của tôi, chở tôi chạy về phía tự do đích thực.
Trên hành trình, tôi gặp đủ loại người và sự việc.
Bên bờ núi Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải, tôi chia sẻ câu chuyện của mình với các phượt thủ.
Trong quán trà cổ ở trấn xưa, tôi lắng nghe các cụ già kể về lịch sử nơi đây.
Trên những con đường núi quanh co, tôi đua tốc cùng gió.
Tầm mắt và tấm lòng của tôi, trong phong cảnh và lòng người dọc đường, được mở rộng vô hạn.
Tôi không còn vướng bận chuyện đúng sai trong quá khứ, không còn tính toán những tổn thương và phản bội.
Tôi dần hiểu ra, sự mạnh mẽ thật sự không phải là trả thù, không phải là phá hủy.
Mà là buông bỏ, là vượt qua, là hòa giải với chính mình.
Một buổi sáng sớm, tôi lái xe lên đỉnh một ngọn núi không tên.
Tôi ngồi trên nắp xe, chờ đón bình minh.
Khi tia nắng vàng đầu tiên xuyên qua tầng mây, rọi sáng khắp núi rừng, điện thoại tôi chợt vang lên một tiếng.
Là bố tôi gửi đến một bức ảnh.
Trong ảnh là một mâm cơm tất niên thịnh soạn.
Mẹ tôi ngồi bên bàn, cười nhìn vào ống kính, khóe mắt đã có những nếp nhăn không thể che giấu.
Bố tôi cầm điện thoại, trong ánh phản chiếu trên mặt bàn có thể thấy mái tóc đã điểm bạc của ông.
Trên bàn có ba bộ chén đũa.
Bên cạnh, là một chỗ trống dành cho tôi.
Tôi nhìn bức ảnh đó, nhìn rất lâu.
Sau đó, tôi quay sang ngắm ánh mặt trời rực rỡ ấy, khẽ mỉm cười.
Tôi không nhắn lại dòng dài nào, cũng không nói tha thứ hay không tha thứ.
Tôi chỉ đơn giản gõ ra bảy chữ:
“Chúc mừng năm mới, con vẫn ổn.”
Sau đó, tôi cất điện thoại đi, đứng dậy, vươn vai thật dài.
Nắng rất đẹp, gió rất nhẹ.
Cuộc đời của tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.
(Hoàn)

