Rồi anh ta quay sang Lâm Tú Cầm, giọng nghiêm khắc hẳn:

“Thưa cô, cô đã có hành vi báo án giả, cố tình vu khống người khác. Cô có biết đây là vi phạm pháp luật không?”

Lâm Tú Cầm loạng choạng, như thể bị rút hết xương sống.

Nhưng bà ta vẫn ngoan cố chống chế:

“Là… là ba mẹ cô ta vay tiền tôi! Là tôi bỏ tiền ra mua! Cô ta chỉ đứng tên giùm thôi!”

Mặt bố tôi lập tức tái xanh như gan heo, định nói gì đó nhưng lại nghẹn họng.

Cảnh sát liếc mắt nhìn bố mẹ tôi, cuối cùng dừng lại ở gương mặt Lâm Tú Cầm, giọng đầy cảnh cáo:

“Chúng tôi chỉ xử lý quyền sở hữu xe. Nếu đã xác định xe là của cô Lâm Vi, thì cô ấy lấy lại xe của mình hoàn toàn hợp pháp. Nếu có tranh chấp tài chính, đề nghị các người tự thỏa thuận hoặc giải quyết qua pháp luật. Còn nếu cô còn tiếp tục báo án giả, lãng phí nguồn lực, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật!”

Nói xong, cảnh sát chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang tôi, viên cảnh sát trẻ hơn liếc tôi một cái đầy cảm thông, thấp giọng khuyên:

“Chuyện gia đình, cố gắng nói chuyện với nhau cho tử tế.”

Tôi nhếch môi cười nhạt, không đáp.

Nói chuyện?

Nếu chỉ cần nói chuyện mà giải quyết được, thì đâu đến mức này.

Cảnh sát vừa rời đi, hàng xóm cũng lục tục đóng cửa.

Bố tôi liền vung tay đóng sập cửa cái “rầm” một tiếng, âm thanh chấn động đến mức khiến màng nhĩ tôi rung lên.

Ông xoay người, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi.

Chỉ một khắc sau, cái tát mang theo gió rít thẳng về phía mặt tôi.

Tôi không né.

Âm thanh “bốp” vang lên giòn tan, má tôi nóng rát.

“Mày là thứ nghiệt chủng! Phải bôi tro trát trấu lên mặt cái nhà này mày mới hả dạ hay sao!”

Mẹ tôi ôm chặt bố tôi, vừa khóc vừa gào:

“Anh đánh nó làm gì! Có chuyện thì nói đàng hoàng chứ!”

“Nói đàng hoàng? Nó có nghe không? Cô xem cái thái độ nó vừa rồi đi! Còn coi tôi là bố nó, còn coi chị nó là bề trên nữa không?!”

Tôi ôm má, cảm nhận cơn đau bỏng rát nơi da thịt.

Nhưng cơn đau đó, không bằng một phần vạn nỗi nhức nhối trong lòng tôi.

Tôi nhìn hai con người mà tôi từng gọi là “cha mẹ”.

Điều họ bận tâm không phải là sự oan ức khi tôi bị vu là kẻ trộm, hay tủi hờn vì bị chiếm xe suốt hai năm.

Mà là cái gọi là “thể diện”.

Là thứ tình thân rẻ rúng, cần phải lấy con gái mình ra làm vật tế.

Giọt nước mắt của tôi, cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

2

Cảnh sát đi rồi, đám đông xem kịch cũng tản đi, nhưng phiên tòa thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bố tôi giống như một con sư tử bị chọc giận, đi đi lại lại trong phòng khách chật hẹp, từng bước như giẫm thẳng vào tim tôi.

“Lâm Vi, giỏi lắm! Mày có bản lĩnh rồi đấy! Vì một cái xe rách nát mà làm cô mày mất mặt trước cả xóm!”

Giọng ông đầy thất vọng và phẫn nộ.

Xe rách nát?

Đó là món quà tôi dành dụm suốt năm năm đi làm mới dám tự tặng cho mình vào sinh nhật tuổi ba mươi. Không mua quần áo mới, không dám gọi đồ ăn đắt, từng đồng từng cắc đều là máu thịt mà ra.

Vậy mà trong miệng ông, nó chỉ là “cái xe rách”.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha, không ngừng lau nước mắt bằng khăn giấy, miệng thì lẩm bẩm như niệm chú.

“Tội lỗi… đều là tội lỗi cả…”

Bà ngẩng khuôn mặt đỏ hoe lên nhìn tôi, bắt đầu lải nhải lại những món “ân tình” tôi đã nghe đến nhàm tai từ bé.

“Vi Vi, con quên rồi sao? Năm xưa để cho bố con được đi học đại học, cô con phải nghỉ học từ cấp ba để đi làm! Cô ấy đã nhường cơ hội học hành cho bố con đấy!”

“Nhà mình nợ cô con cả đời cũng không trả hết! Cô chỉ mượn xe con hai năm thôi mà! So với ân nghĩa của cô đối với nhà mình, thế đã là gì?”

Lại là bài ca cũ rích đó.

Từ nhỏ đến lớn, những lời này như một cái gông vô hình trói buộc cả gia đình tôi.

Cô là ân nhân của cái nhà này, là đao phủ, còn chúng tôi, là tù nhân dưới lưỡi dao đó.

Cô nghiễm nhiên được hưởng mọi thứ tốt nhất, còn bố mẹ tôi thì mãi mãi phải khép nép dưới chân cô.

Hồi bé, mỗi khi cô đến chơi, mẹ tôi đều giết cả con gà mái đang chuẩn bị đẻ trứng để đãi cô.

Tết đến, người bố tôi đầu tiên đi thăm không phải ông bà nội, mà là cô ruột.

Và giờ, đến lượt tôi.

Tôi trở thành vật hiến tế mới, dùng để trả món nợ nhân tình hư vô mù mịt đó.

Tôi chậm rãi đứng dậy, đi tới bên túi xách, lấy ra điện thoại.

Tôi mở đoạn tin nhắn giữa tôi và cô, giơ lên trước mặt bố mẹ.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt ngơ ngác của họ.

“Bố, mẹ, hai người nhìn rõ đi.”

“Suốt hai năm qua, hơn ba trăm tin nhắn. Con đã van xin bà ấy hơn trăm lần.”

“Giọng con từ đầu là ‘Cô ơi, cuối tuần con cần dùng xe, cô có tiện không’, đến cuối cùng là ‘Cô ơi, con xin cô, trả xe lại cho con, con thực sự cần lắm’.”

“Còn cô ấy trả lời thế nào? Lúc thì bảo ‘Hạo Hạo phải dùng’, lúc thì ‘Xe hỏng, đang sửa’, thậm chí có khi không thèm trả lời.”

“Hai người nhìn xem, có lần nào là con không cúi đầu khép nép? Có lần nào là con không van xin?”

“Con cầu xin cô ấy trả lại món đồ thuộc về con! Buồn cười không?”

Ánh mắt bố tôi chỉ liếc màn hình một cái, rồi lập tức quay đi như thấy thứ bẩn thỉu.

Ông phẩy tay, giọng tràn đầy mất kiên nhẫn:

“Thôi đi! Đừng giơ ra nữa! Tao không muốn xem!”

“Tao chỉ biết, bà ấy là cô mày! Là trưởng bối! Cho dù mày đúng cỡ nào, mày cũng không được làm thế với bà ấy!”

Mẹ tôi cũng quay đầu đi, hai tay ôm mặt khóc lớn hơn:

“Vi Vi, đừng nói nữa… Cô con… cô ấy cũng khổ lắm mà…”

Họ chọn cách làm ngơ.

Họ cố tình không nhìn thấy sự uất ức của tôi, không thấy sự ngang ngược của cô tôi.

Trong thế giới của họ, tôn ti là lẽ trời, còn tôi, chính là đứa con bất hiếu.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên điên cuồng.

Trên màn hình hiện lên tên nhóm “Gia đình hạnh phúc”.

Không cần đoán cũng biết – cô tôi lại bắt đầu diễn trò rồi.