Tôi bấm mở nhóm chat, từng dòng tin nhắn như đạn bay thẳng vào mắt tôi.
Cô Lâm Tú Cầm: “Tôi đúng là nuôi phải một đứa vong ân bội nghĩa! Tốt bụng cho nó mượn xe, nó lại lén lút trộm xe tôi rồi còn gọi cảnh sát!”
Chú Hai: “Tú Cầm, chuyện gì vậy? Con bé Lâm Vi chẳng phải ngoan ngoãn lắm sao?”
Lâm Tú Cầm: “Ngoan? Tất cả chỉ là giả tạo! Tâm nó đen hơn ai hết! Hôm nay tôi mới sáng mắt ra, làm người tốt thật là khổ!”
Mợ Ba: “Trời đất, lớp trẻ bây giờ ghê gớm thật. Có cánh rồi là coi trời bằng vung, chẳng coi ai ra gì.”
Cô Lâm Cầm: “😭😭 Cả đời tôi chưa từng chịu uất ức thế này, bị chính cháu gái mắng vào mặt, còn gọi cảnh sát đến! Mặt mũi tôi đâu còn nữa!”
Những người họ hàng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, bị cô tôi dắt mũi, thi nhau mắng tôi.
Từng tin nhắn riêng cứ thế hiện lên:
“Vi Vi, sao con lại đối xử với cô như vậy?”
“Mau xin lỗi cô con đi, đều là người một nhà cả.”
“Con bé này, thật là không biết điều!”
Điện thoại nóng như sắt nung.
Từng câu từng chữ như đang thiêu cháy thần kinh tôi.
Đột nhiên, bố tôi gọi điện tới.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “bố” trên màn hình, lần đầu tiên trong đời thấy lạnh đến thấu xương.
Tôi bấm từ chối.
Cả thế giới lập tức im ắng.
Có lẽ ông không ngờ tôi dám từ chối cuộc gọi của mình, khựng lại một chút, rồi gọi lại lần nữa.
Tôi lại từ chối.
Lần thứ ba, tôi tắt nguồn luôn.
Tiếng gào của bố vang ra từ sau cánh cửa: “Mày hết thuốc chữa rồi phải không hả!”
Tôi mặc kệ.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc Mercedes trắng đậu dưới tầng.
Nó nằm đó lặng lẽ, phủ một lớp bụi mỏng, không còn bóng loáng như hồi tôi mới mua hai năm trước.
Giống như trái tim tôi – đã nhuốm bụi, không còn nguyên vẹn.
Tôi đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt.
Chuyện này, tuyệt đối không chỉ là “mượn xe” đơn giản như vậy.
Suốt hai năm qua, cô ta đã dùng xe của tôi để làm gì?
Tôi nhất định phải điều tra rõ.
Tôi thay quần áo, cầm chìa khóa và túi xách, chuẩn bị xuống lầu.
Mẹ tôi chặn trước cửa, mắt đỏ hoe: “Vi Vi, con định đi đâu?”
“Con ra ngoài một lát.” Giọng tôi lạnh tanh.
“Con còn định đến tìm cô con nữa hả?” Bà lo lắng nắm lấy tay tôi.
Tôi hất tay bà ra, nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ từng chữ đều nặng như đá:
“Mẹ, từ hôm nay, chuyện của con, xin mẹ đừng xen vào nữa.”
Nói rồi, tôi không ngoảnh lại, kéo cửa bước ra ngoài.
Tiếng khóc lóc và mắng mỏ phía sau, tôi để lại hết sau cánh cửa.
Tôi bước đến gần xe, ấn nút mở khóa.
Đèn xe chớp nháy, vang lên một tiếng “bíp” nhẹ nhàng như đang chào đón tôi.
Tôi mở cửa xe – một luồng khí nồng nặc mùi khói thuốc, rượu và nước hoa rẻ tiền phả thẳng vào mặt.
Mùi ấy khiến tôi lập tức buồn nôn.
Đây không phải là mùi trong xe của tôi.
Xe của tôi, từ trước đến nay chỉ có hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu hoa dành dành.
Trái tim tôi, đột ngột chìm xuống đáy.
3
Cái mùi buồn nôn đó, giống như một tín hiệu rõ ràng.
Chiếc xe của tôi, trong lúc tôi không hề hay biết, đã biến thành một không gian hoàn toàn xa lạ.
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, bắt đầu tổng vệ sinh và lục soát xe theo kiểu “trải thảm”.
Tôi đeo găng tay, như một thám tử, không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Đầu tiên là hộc đựng đồ.
Vừa mở ra, một đống hóa đơn lộn xộn tràn ra ngoài.
Tôi nhặt từng tờ lên xem.
“KTV Kim Bích Huy Hoàng, tổng chi tiêu 3.888 tệ.”
“Trung tâm tắm hơi Hoàng Gia Số Một, nạp thẻ hội viên 5.000 tệ.”
“Câu lạc bộ golf Thành Nam, phí sân bãi 1.200 tệ.”
Ngày tháng đều trong vòng hai năm trở lại đây.
Những nơi này, tôi chưa từng đến.
Những khoản chi này, đủ bằng mấy tháng lương của tôi.
Cô tôi cầm tiền hưu trí bố mẹ tôi cho mà sống còn sung sướng hơn tôi, giờ xem ra, bà ta còn có cả “thu nhập xám” mà tôi không hề biết.Đọc full tại page Phong lương minh nguyệt
Tay tôi run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì tức giận.
Bà ta không chỉ coi tôi là tài xế miễn phí, mà còn coi tôi là cây ATM?
Không, chiếc xe này đã trở thành công cụ để bà ta chen chân vào cái gọi là “thượng lưu”, thỏa mãn hư vinh của mình.
Tôi cẩn thận cho tất cả hóa đơn vào một túi đựng vật chứng.
Tiếp theo, trong ngăn che nắng phía ghế lái, tôi tìm thấy một xấp dày phiếu phạt vi phạm giao thông.
Quá tốc độ, đỗ xe sai quy định, vượt đèn đỏ…
Tôi nhẩm tính sơ qua, tiền phạt lên đến mấy nghìn tệ, tổng điểm trừ đã gần chạm 24 điểm!
Điều đó có nghĩa là bằng lái của tôi có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, xe cũng không thể qua đăng kiểm.
Mà những thông báo vi phạm này, chắc chắn đều đã bị bà ta chặn lại, tôi chưa từng nhận được một lần.
Người đàn bà này, trong lúc hưởng tiện lợi, lại khéo léo ném toàn bộ rủi ro và rắc rối lên đầu tôi.
Bà ta căn bản chưa từng nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm!
Tôi siết chặt xấp phiếu phạt, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Ngọn lửa trong lòng, như thảo nguyên khô hạn bị ném vào một tia lửa, bắt đầu bùng cháy.
Tôi tiếp tục lục soát.
Trong khe ghế phụ, tôi sờ thấy một tấm thẻ cứng.
Rút ra xem, là một thẻ xăng không định danh, mặt sau dùng bút dầu viết một cái tên và số điện thoại.
“Vương tổng”.
Bên cạnh, còn có một tấm danh thiếp mạ vàng, chức danh là “Công ty cho vay nhỏ XX, quản lý khách hàng Lý Phong”.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Thẻ xăng, công ty cho vay…
Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu tôi.
Tôi đè nén cảm giác bất an, tiếp tục dọn cốp xe.
Cốp xe nhìn thì khá sạch, nhưng khi tôi nhấc tấm che trên bánh xe dự phòng lên, đồng tử tôi lập tức co lại.

