VĂN ÁN:
Khi ta sáu tuổi, những đứa trẻ khác còn đang nghịch bùn, thì ta đang chơi trò bắt cóc.
Nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn có một ca ca.
Nương ta bất lực bảo: “Con đã sáu tuổi rồi, giờ nương sinh cũng không kịp nữa.
” Ta quệt nước mắt: “Sinh không được thì tự con đi tìm một người.
” Họ cứ tưởng ta đang nói lời trẻ con, cười xòa rồi bỏ ngoài tai.
Hôm sau, ta trói luôn Thái tử, nhét thẳng vào hầm ngầm nhà mình.
Hoàng thượng đập nát long án, Hoàng hậu khóc ngất ba lần, mười vạn cấm quân dốc toàn lực đổ ra khỏi thành tìm kiếm.
Còn ta lúc đó đang ngồi xổm bên miệng hầm, đưa kẹo hồ lô xuống dưới, giọng lanh lảnh dỗ dành: “Ca ca ngoan, đừng khóc, sau này muội sẽ bảo vệ huynh.
” Vừa quay đầu lại, cha ta – một vị quan nhỏ bằng hạt vừng ở kinh thành – đang nhìn ta với khuôn mặt tái mét như đất, rồi…
lăn đùng ra ngất xỉu.