Tay huynh ấy rất mềm, ấm áp vô cùng.
Trong lòng ta vui sướng tột độ, thế này coi như ta đã có ca ca rồi!
Ta thông thạo đường ngang ngõ tắt dẫn huynh ấy về nhà mình.
Hôm nay cha nương ta đều đi vắng, trong nhà không có ai.
Đúng là ông trời cũng giúp ta.
Ta dẫn huynh ấy ra hậu viện, chỉ vào miệng hầm tối om.
“Kẹo nặn ngon nhất giấu ở trong đó.
” Ta vỗ ngực cam đoan: “Đừng sợ, muội bảo vệ huynh.
” Ta nhảy xuống trước, sau đó vươn tay về phía huynh ấy.
Huynh ấy do dự một chút, cuối cùng vẫn nhảy xuống theo ta.
Dưới hầm rất mát mẻ, chất đầy những cây bắp cải trắng để dự trữ qua mùa đông.
Huynh ấy tò mò nhìn dáo dác xung quanh.
Hầm chứa đồ đã được ta trang trí rất ấm cúng.
Ta lấy tấm thảm lông dày nhất trong phòng mình trải xuống đất, còn thắp thêm một ngọn đèn sừng dê nho nhỏ.
Ta đóng cửa hầm lại, thế giới lập tức chìm vào yên tĩnh.
Ta hài lòng gật gật đầu.
Kế hoạch thành công rực rỡ.
Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng cung như nổ tung.
Thái tử điện hạ mất tích.
Hoàng thượng đập nát long án, Hoàng hậu khóc ngất ba lần.
Mười vạn cấm quân dốc toàn lực, phong tỏa tất cả cửa thành, lùng sục từng nhà từng hộ.
Toàn bộ kinh thành chìm trong sự hoảng loạn tột độ.
Còn ta, đang ngồi chồm hổm bên miệng hầm nhà mình, hoàn toàn không biết gì.
Ta hé cửa hầm ra một khe nhỏ, đưa xiên kẹo hồ lô vừa lén lấy từ nhà bếp xuống dưới.
“Huynh xem, đây là kẹo hồ lô, ăn ngon hơn kẹo mạch nha nhiều.
” Ta dùng giọng lanh lảnh dỗ dành.
“Sau này muội sẽ bảo kê huynh, ai ức hiếp huynh, muội sẽ cho kẻ đó biết tay.
” Ngay lúc ta đang tự hào vì nghĩa khí ngút trời của mình.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cha ta đang đứng phía sau với khuôn mặt tái mét như đất.
Ánh mắt cha vượt qua ta, nhìn thấy tiểu thiếu niên mặc cẩm bào vân mây màu minh hoàng dưới hầm.
Và trên chiếc bào phục đó, dùng chỉ vàng thêu hình một con rồng năm móng đang nhe nanh múa vuốt.
Môi cha ta run rẩy lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng to như chuông đồng.
Sau đó…
cha trợn trắng mắt, cứng đờ ngã ngửa ra sau.
03 Cha ta ngã xuống quá nhanh, hệt như một cái cây lớn bị đốn hạ.
Người nằm cứng đờ trên mặt đất, nhắm nghiền hai mắt.
Ta giật mình, vội vàng chạy tới.
Đưa bàn tay nhỏ xíu chọc chọc vào má cha: “Cha?
Cha tỉnh lại đi cha.
” Cha ta không hề nhúc nhích.
Tiểu ca ca dưới hầm cũng thò đầu ra.
Huynh ấy bám vào mép hầm, để lộ đôi mắt đen láy sáng ngời.
Nhìn cha ta nằm dưới đất, đôi lông mày nhỏ của huynh ấy lại nhíu lại.
“Ông ấy bị sao vậy?
” – Huynh ấy hỏi ta, giọng nói trong trẻo rất dễ nghe.
Ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Ta ngồi xổm bên cạnh cha, rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Lẽ nào do ca ca ta tìm về đẹp trai quá, khiến cha vui mừng đến phát ngất?
Nương ta từng nói, con người không thể quá vui vẻ, nếu không sẽ “vui quá hóa buồn”.
Cha ta hiện tại chính là “lạc cực sinh bi” sao?
Đang lúc vắt óc suy nghĩ không ra, cánh cửa viện “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra.
Nương ta xách một giỏ thức ăn, từ bên ngoài bước vào.
Hôm nay nương đi giao đồ thêu cho phu nhân nhà Trương Thượng thư nên về trễ hơn bình thường một chút.
“Bảo Ninh, hôm nay ở nhà có ngoan không con?
” Nương vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
Sau đó, nụ cười trên mặt nương cứng đờ.
Nương nhìn thấy cha ta nằm bất động trên mặt đất.
“A!
” Nương ta thét lên một tiếng chói tai, giỏ thức ăn trên tay “xoảng” một cái rơi xuống đất.
Rau xanh củ cải lăn lóc khắp nơi.
Nương xách váy, lảo đảo chạy tới.
“Lão gia!
Lão gia chàng sao thế này!
” Nương nhào lên người cha ta, dùng sức lay mạnh.
Cha ta vẫn không có phản ứng gì.
Nước mắt nương ta lập tức tuôn rơi.
Nương quay đầu, nức nở hỏi ta: “Bảo Ninh, đã xảy ra chuyện gì?
Sao cha con lại nằm đây?
” Ta chỉ chỉ tiểu ca ca vô cùng xinh đẹp ở miệng hầm, mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo tranh công: “Nương, nương xem!
Con tìm cho cha nương một đứa con trai rồi đây!
” “Con đưa ca ca về rồi, cha vừa nhìn thấy ca ca liền vui quá mà nằm xuống luôn.”
Nương ta nương theo hướng ngón tay ta nhìn qua.
Bà nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm bào vân mây màu minh hoàng, bên hông đeo ngọc bội khắc hình rồng.
Và vị tiểu thiếu niên đó cũng đang bình tĩnh nhìn bà.
Tiếng khóc của nương bỗng im bặt.
Miệng nương hơi há ra, hai mắt trừng lớn còn hơn cả cha ta lúc nãy.
Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc này.
Trong viện, chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
Ánh mắt nương ta ghim chặt vào y phục của tiểu ca ca.
Đặc biệt là con rồng năm móng oai phong lẫm liệt được thêu bằng chỉ vàng kia.
Nương ta là tú nương giỏi nhất Giang Nam, bà hiểu rõ hơn bất cứ ai hoa văn thêu này có ý nghĩa gì.
Sắc mặt nương ta, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chuyển từ trắng bệch sang xanh lè.
Ta nhìn sắc mặt nương biến đổi liên tục như đèn kéo quân, trong lòng có chút lo lắng.
Ta tiến tới, kéo kéo tay áo nương.
“Nương, nương sao vậy?
” Ta ngồi chồm hổm bên cạnh, rất lo lắng hỏi: “Có phải cha đói bụng rồi không?”
Thân thể nương ta lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gót cha ta mà ngã gục.
Nhưng cuối cùng nương vẫn ráng chống đỡ.
Bà hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi nữa.
Sau đó, bà dùng một giọng điệu run rẩy và khàn khàn mà ta chưa từng nghe qua, hỏi tiểu ca ca kia: “Ngài…
Ngài là…
” Tiểu ca ca từ dưới hầm trèo lên, động tác rất dứt khoát.
Huynh ấy vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên y phục, đứng thẳng tắp.
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trên người huynh ấy lại toát ra một cỗ quý khí không sao tả xiết.
Huynh ấy hơi gật đầu với nương ta, giọng điệu bình tĩnh: “Tiêu Thừa Tắc.”
Thân thể nương ta lại lảo đảo một cái.
Đương kim Thái tử, danh xưng chính là Tiêu Thừa Tắc.
Xong đời rồi.
Ba chữ này viết rõ rành rành trên mặt nương ta.
Cái sân nhỏ xíu nhà ta, hôm nay có lẽ phải hứng chịu tai họa ngập đầu.
Nhưng ta hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Ta vẫn vui vẻ kéo tay Tiêu Thừa Tắc, giới thiệu với nương ta: “Nương, tên của ca ca thật là hay quá đi!
” “Từ nay huynh ấy chính là ca ca ruột của con rồi!
” Môi nương ta run rẩy, một chữ cũng không thốt nên lời.
Bà nhìn cha ta nằm dưới đất, lại nhìn ta vẻ mặt ngây thơ, cuối cùng nhìn Thái tử điện hạ đang ung dung nhàn nhã.
Trông bà như sắp vỡ vụn đến nơi.
Vị Thái tử điện hạ này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của họ.
Không có sự kiêu ngạo vô lý của tử đệ hoàng gia, cũng không có sự hoảng loạn khi rơi vào cảnh bị bắt giữ.
Huynh ấy chỉ điềm tĩnh đứng đó, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
“Là Thẩm Tu soạn và Thẩm phu nhân phải không.
” Huynh ấy cất lời.
Giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo một sự điềm tĩnh không hợp với lứa tuổi.
“Ta sẽ không liên lụy đến các vị.
” Lời của huynh ấy không những không có tác dụng an ủi, ngược lại còn khiến nương ta run rẩy dữ dội hơn.
Không liên lụy?

