Ta sợ đến mức bật khóc òa lên.
“Hu hu hu, phụ thân ta nói Đại Lý Tự là nơi chuyên bắt người xấu, ta cũng là
người xấu rồi hu hu…”
Sắc mặt Tiêu Khác cứng đờ trong giây lát, giọng điệu có phần hòa hoãn lại:
“Cũng không đến mức xấu xa như vậy, nàng đừng… đừng có sợ.”
Ta nín khóc, lấy chiếc khăn tay mà nữ quan tỷ tỷ đưa cho lau nước mắt, thút thít
nói nhỏ:
“Tỷ tỷ kia nói chỉ cần ta ngoan ngoãn tiến cung, ngươi sẽ tha cho người nhà của
ta. Hoàng đế bệ hạ, ngươi phải giữ lời đấy.”
Tiêu Khác thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn để ta bắt nạt, ta tự nhiên sẽ giữ lời.”
“Vậy ngươi định bắt nạt ta thế nào?” Ta lí nhí hỏi.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khác giơ tay lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, nở
một nụ cười vô cùng thâm độc.
Năm xưa ta từng đánh hắn, bây giờ quả nhiên hắn muốn đánh lại ta rồi.
Ta nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi, quyết tâm không né tránh, khóe mắt lại thoáng
liếc thấy trên ngón cái của hắn còn đeo một chiếc ngọc ban chỉ.
“Khoan đã!” Ta hét lớn một tiếng.
Tay hắn khựng lại giữa không trung, “Mới thế đã sợ rồi sao?”
Ta bĩu môi, kéo tay hắn qua, tháo chiếc ngọc ban chỉ kia xuống.
“Không được đeo cái này, đánh sẽ rất đau.”
Tiêu Khác mang nụ cười như có như không nhìn ta, rồi lại giơ tay lên.
“Khoan đã!”
“Lại sao nữa?”
“Ngươi chỉ được đánh vào mặt, không được đánh vào đầu ta, ta vốn dĩ đã không
được thông minh rồi.”
“…”
Ta nhắm mắt lại, trong lòng vẫn hoảng sợ, “Khoan… khoan đã!”
Lần này hắn không nghe nữa, chưởng phong xé gió lao tới.
“A a a a a a a!”
“…”
Kỳ lạ, sao mặt chẳng thấy đau chút nào.
Ngược lại trán lại bị nhói một cái.
Ta từ từ mở mắt, sờ sờ lên trán.
Sao Tiêu Khác lại chỉ búng một cái “cốc” lên trán ta rồi bỏ đi thế này?
Hắn đứng ngoài cửa, lại buông lời hung dữ dọa nạt:
“Hôm nay tạm thế đã, ngày mai trẫm lại tới bắt nạt nàng.”
11
Ta trút được một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi Tiêu Khác đi khỏi.
Ta tò mò ngó nghiêng khắp cung điện xinh đẹp này.
Bất tri bất giác bụng đã bắt đầu kêu réo.
Vốn tưởng sẽ phải thảm thương chịu đói.
Kết quả mỗi bữa đều có người dâng lên một bàn thức ăn đầy ắp sơn hào hải vị.
Ta vui sướng ăn đến quên cả trời đất.
Đến tận ngày hôm sau, Tiêu Khác mới xách một hộp thức ăn bước vào.
Mở nắp ra, hắn bưng ra hai bát mì trông chẳng đẹp mắt chút nào.
“Tối nay phạt nàng ăn thứ này, thơm chết nàng!” Hắn nghiến răng trừng mắt nói.
Ta ở trong lòng âm thầm châm chọc hắn.
Tiêu Khác thật chẳng có tí sáng tạo nào, đến cả cách bắt nạt người khác cũng
phải học mót của ta.
Nhưng sau khi gắp một đũa mì lên ăn, sắc mặt ta liền biến đổi lớn.
Ta đã đánh giá thấp hắn rồi.
“Hu hu hu, Tiêu Khác, ngươi quả nhiên rất biết cách bắt nạt người khác, bát mì
này dở tệ.”
Hắn cau mày, tự mình cũng gắp một đũa ăn thử.
“Đây là ta dựa theo trí nhớ hồi nhỏ tự tay làm đó, ta thấy cũng được mà…”
“Không ngon, không ngon một chút nào cả.” Ta thành thật lên tiếng.
“…”
Hắn giật lại bát mì của ta.
“Thôi bỏ đi, đem vứt vậy.”
“Không được, không được lãng phí lương thực,” Ta nhào tới trước mặt hắn tranh
giành lại, “Hơn nữa ta vẫn chưa ăn no mà!”
Hắn giơ cao bát mì lên.
Hết cách, ta chỉ đành lao cả người vào lòng hắn để cướp lại.
Tiêu Khác lại cười đến híp cả mắt.
Kết quả đột nhiên có một vật cứng cấn vào người ta một cái.
Ta sờ sờ ấn ấn, một viên đá xinh đẹp “lạch cạch” rơi xuống đất.
Ta nhặt viên đá lên, lập tức nhận ra đây chính là hòn đá ta tặng hắn làm quà tạ
lỗi năm xưa.
Trên viên đá đã được đục lỗ, luồn một sợi dây vô cùng tinh xảo, trông càng đẹp
mắt hơn.
Bên trên còn mang theo độ ấm, vừa chạm vào liền biết đã được Tiêu Khác mang theo
bên người từ rất lâu rồi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận phồng má nói:
“Ngươi mang viên đá ta tặng đeo trên người, thế mà còn bảo không nhìn thấy thư
xin lỗi của ta, đồ đại lừa đảo!”
Hai tai Tiêu Khác đỏ bừng, hắn giật phắt lại viên đá.
“Nàng đã tặng cho ta thì nó là của ta rồi,” Hắn kiêu ngạo nói, “Tạ Ninh, chuyện
đó… hiện tại ta chấp nhận lời xin lỗi của nàng, không bắt nạt nàng nữa.”
Ta chớp chớp mắt nhìn hắn.
“Vậy ngươi có thể thả ta về nhà không?”
Hắn lại không nói gì nữa.
12
Ban đêm trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đùng.
Ta sợ hãi rụt người trùm kín chăn.
Bình thường vào lúc này đều có mẫu thân đến dỗ ta ngủ.
Nhưng bây giờ ta lại đang ở trong cung.
Sấm sét ngày một lớn, ta lại càng lúc càng hoảng sợ.
Hết cách, ta để chân trần định chạy sang thiên điện tìm cung nữ tỷ tỷ trực đêm.
Kết quả vừa mở cửa.
Ta đã đụng ngay vào Tiêu Khác đang đứng ngoài hành lang.
“Hoàng đế bệ hạ, ngươi đứng đây làm gì vậy?”
Hắn liếc nhìn ta một cái, rồi lại quay mặt đi.
“Ngắm mưa.” Giọng hắn đầy vẻ trêu chọc, “Tạ Ninh, nàng quả nhiên sợ sấm, bị ta
đoán trúng rồi, ha ha ha.”
Người này không phải bị ngốc rồi chứ.
Ta chẳng thèm để ý hắn, lại tiếp tục chạy về phía thiên điện.
Kết quả cả người đột nhiên lơ lửng, bị Tiêu Khác bế bổng vào lòng.
“Sao nàng không mang hài mà chạy ra ngoài thế này?” Giọng hắn lộ vẻ sốt ruột.
“Sấm nổ to quá, ta sợ,” Ta vùng vẫy vài cái, “Ta phải đi tìm cung nữ tỷ tỷ ngủ
cùng.”
Hắn nuốt nước bọt một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống.
“Không cần, ta ngủ cùng nàng.”

