13
Ta và Tiêu Khác nằm thẳng tắp thành một hàng trên giường.
“Ngươi ở đây, ta ngủ không được, ta vẫn muốn đi tìm cung nữ tỷ tỷ…” Ta nhỏ
giọng lầm bầm.
Hắn thở dài một tiếng, kéo tay ta lại.
“Ta cũng sợ sấm, hay là, cứ coi như nàng ở lại bồi tiếp ta đi?”
Hóa ra là hắn sợ sấm thật.
Sợ mà còn giấu giấu giếm giếm, đúng là đồ nhát cáy.
Ta lập tức trào dâng tinh thần trách nhiệm, học theo dáng vẻ của mẫu thân vỗ nhè
nhẹ lên người dỗ dành hắn.
“Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây bồi tiếp ngươi rồi, Lôi Thần không vào đây được
đâu, ngươi an tâm ngủ đi nhé.”
Mượn ánh trăng bàng bạc trong trẻo, ta thấy dường như Tiêu Khác đang cười.
Lát sau, hắn lại mở miệng:
“Tạ Ninh, nàng thực sự rất muốn về nhà sao?”
“Nàng… ở trong cung bồi tiếp ta không tốt sao?”
Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không tốt, ta nhớ phụ thân mẫu thân và a huynh, ta lâu lắm rồi không được về
nhà, mọi người chắc chắn lo lắng cho ta muốn chết rồi.”
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng rất lâu.
“Vậy sau khi ta thả nàng về nhà, nàng có còn quay lại không?” Hắn hỏi.
“Ta không biết…”
“Nhưng ta cảm thấy hình như ngươi rất cô đơn. Tiêu Khác, phụ thân mẫu thân của
ngươi đâu? Sao bọn họ không ở bên cạnh ngươi?”
“Họ đều không còn nữa rồi.” Giọng hắn khàn khàn, “Tạ Ninh, trên đời này người
đối xử tốt với ta không nhiều, mẫu thân ta tính là một, nàng tính là một.”
“Bây giờ ta chỉ có nàng, đừng đi được không?”
Lời của hắn khiến trong lòng ta chua xót khôn tả.
Hóa ra Tiêu Khác là một đứa trẻ không có nương thân, thảo nào hắn đáng thương
như vậy.
Ta nhích người qua, sát lại gần hắn thêm một chút, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve
lông mày hắn, nước mắt chực trào.
“Tiêu Khác, ta đột nhiên nghĩ ra một chủ ý hay.”
“Hửm?”
“Hay là, ngươi theo ta cùng về nhà đi, ta bảo phụ thân mẫu thân và a huynh của
ta cũng làm phụ thân mẫu thân và a huynh của ngươi, có được không? Như vậy sau
này người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi rồi.”
Tiêu Khác không trả lời ta.
Hắn chỉ đắp lại góc chăn cho ta, “Ngủ đi.”
…
Ngày hôm sau lúc ta tỉnh dậy.
Tiêu Khác đã không còn ở bên cạnh.
Lúc dùng điểm tâm, ta lại gặp vị nữ quan tỷ tỷ kia.
“Tạ nhị tiểu thư, Bệ hạ dặn dò, đợi người dùng xong điểm tâm sẽ để ta hộ tống
người hồi phủ.”
Ta sững sờ: “Hả? Tiêu Khác thực sự thả ta đi rồi sao?”
Nàng gật đầu.
Ta có chút vui vẻ.
Lúc ngồi lên cỗ kiệu nhỏ rời cung.
Ta vén rèm, liên tục nhìn ngó ra bên ngoài.
Nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Khác đâu.
Nữ quan tỷ tỷ nhìn ta bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
“Bệ hạ nói, Tạ tiểu thư sau này có thể tự do ra vào cung, nếu người muốn trở
lại, cửa cung lúc nào cũng chào đón.”
Ta chống cằm lại hỏi: “Vậy sao ngài ấy không ra tiễn ta?”
Nữ quan tỷ tỷ nhíu mày.
“Thánh ý của Bệ hạ, không phải là thứ mà hạ quan có thể phỏng đoán.”
Ta thở dài một hơi.
Đột nhiên cảm thấy Tiêu Khác một thân một mình sống trong chốn hoàng cung rộng
lớn này.
Thực sự rất đáng thương.
14
Sau khi hồi phủ.
Nhìn thấy người nhà đều bình an vô sự, ta mới hoàn toàn yên tâm.
Ta cùng phụ mẫu ôm nhau khóc sưng cả mắt.
Ca ca ta cũng đứng một bên lén lau nước mắt.
Cuối cùng huynh ấy bước tới véo má ta, nói:
“Hơn hai tháng không gặp, Ninh Ninh hình như lại béo lên rồi này?”
Mẫu thân đập cái “bốp” vào người huynh ấy.
“Thằng nhóc thối, toàn nói linh tinh, Ninh Ninh ở trong cung chắc chắn đã chịu
rất nhiều khổ sở…” Bà vừa nói, vừa cẩn thận đoan trang đánh giá ta, “Ủa?
Hình như là béo lên một chút thật.”
Ta ôm chặt lấy mẫu thân, cười đến nỗi nổi cả bong bóng mũi.
“Nương, thực ra ở trong cung con sống tốt lắm. Ngoại trừ bát mì Tiêu Khác nấu
ra, những thức ăn khác đều vô cùng ngon.”
“Lúc trời mưa sấm sét, Tiêu Khác cũng đều tới bồi tiếp con.” Ta nhìn ngó xung
quanh, rồi lại nhỏ giọng nói, “Hơn nữa Hoàng đế bệ hạ cũng nhát gan lắm, hắn
giống con, đều sợ sấm sét~”
“Lúc rảnh rỗi hắn còn đưa con đi thả diều, lại tìm thái y đến xem bệnh cho đầu
óc của con nữa…”
Ta ríu rít kể lể không dứt.
Đột nhiên sự việc có vẻ không đúng lắm.
Tiêu Khác rõ ràng là bắt ta vào cung để trả thù cơ mà.
Sao trong đầu ta lúc này lại toàn là điểm tốt của hắn.
Phụ thân mẫu thân và ca ca đưa mắt nhìn nhau.
“Ninh Ninh, Hoàng đế còn làm gì con nữa không? Không làm chuyện gì tổn hại đến
con chứ?”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, “Không có. Nhưng hắn muốn để thái y châm kim vào đầu con,
con sợ, nên hắn thôi không châm nữa.”
“Con nói nhớ nhà, hắn liền thả con đi, nhưng hắn cũng không thèm ra tiễn con.”
Ta có chút tủi thân đáp.
“Ninh Ninh, không phải muội thích Bệ hạ rồi đó chứ…?” Ca ca ta run rẩy giọng
hỏi.
Ta nhớ tới cái đêm ta và Tiêu Khác kề sát bên nhau.
Trên người hắn rất thơm, đôi môi lại đỏ mọng.
Ta nhịn không được đã lén hôn trộm hắn một cái.
Đột nhiên thấy hơi xấu hổ, ta che mặt chạy biến.
“Mới không có đâu!”

