Ta phụ họa theo lời sư tôn, nghiêng ngả vùi đầu vào ăn, dần dần cả người không khống chế được mà ngửa ra sau, cơm lẫn bát ụp thẳng vào mặt.
“Ngon quá trời ơi cháo từ trên trời rơi xuống rồi…”
Khi ta tỉnh lại lần nữa, sư tôn đang ân cần lau mặt cho ta.
Trên mặt y là vẻ quan tâm không hề giả tạo, “Bảo Bảo, ngươi xem ngươi kìa, ăn cơm thôi mà cũng có thể lật úp cả bát, nhưng ai bảo ta là sư tôn của ngươi chứ, ta giúp ngươi lau mặt sạch rồi, không cần cảm ơn đâu ha, đây là việc vi sư nên làm.”
Hả? Hả?? Hả???
“Thật là vậy sao?”
Ta gãi gãi đầu nhỏ thông minh của mình, có chút mơ hồ.
“Đồ ngốc, tất nhiên là không phải rồi, ngươi cũng không nghĩ xem trước khi ngất đã ăn cái gì.”
Hệ thống giận dữ nhắc ta.
“Phải rồi, phải rồi. Hệ thống ngươi thật thông minh.”
Ta chân thành cảm ơn.
Suy nghĩ hồi lâu, trưa nay ăn gì cũng nhớ ra rồi, đối diện ánh mắt chột dạ của sư tôn, ta lập tức đẩy y ra, chính khí lẫm liệt:
“Hôm nay người nhất định phải cho ta một lời giải thích!!”
“Người cho ta uống cái gì, ta vừa uống xong liền mê man!”
Ta mà nổi giận là hay xổ giọng quê, chuyện này toàn tông môn đều biết.
Thấy ta thật sự nổi giận, sư tôn lấy lòng xoa lưng bóp vai cho ta, “Bảo Bảo, ngươi chẳng phải đang bế quan sao?”
“Đúng vậy.” Ta đáp rất đương nhiên.
“Sư tôn người dạy chúng ta bế quan là để đột phá, hiện tại ta cách phi thăng chỉ còn một bước cuối cùng…”
Thấy sư tôn mang vẻ mặt như bị thiên lôi đánh trúng, giọng ta ngày càng nhỏ, khẩu khí càng lúc càng không chắc chắn.
“Chắc là… có thể xuất quan rồi… nhỉ?”
Dù sao sư tôn cũng chỉ dạy cách bế quan, chứ đâu có dạy khi nào mới được ra.
Sư tôn khép mắt lại, giọng run run: “Một ngày? Bảo Bảo, ngươi một ngày là sắp phi thăng rồi?”
“Á… không được sao?”
Ta rụt vào một bên, nhỏ giọng hỏi.
Sư tôn đỡ trán cười khổ, “Bảo Bảo ngươi cũng thật là, lời không thể nói linh tinh. Nếu ngươi thật lợi hại như vậy thì sao trước đây không chịu bế quan?”
“Thì người cũng chưa từng dạy ta mà.”
“……”
Trầm mặc một hồi, sư tôn quay mặt đi, thấp giọng mắng một câu:
“đệch.”
03
Ta và sư tôn là do bữa cơm mà kết duyên.
Khi ấy, ta chỉ là một tiểu ăn mày.
Ngày nào cũng bị người đánh, còn bị đá thêm mấy cái.
Ngày ngày giành đồ ăn với đại ăn mày.
Cười chết mất, căn bản giành không lại chút nào.
Ngày gặp sư tôn, trời đang đổ mưa lớn.
Những giọt mưa to đùng táp vào mặt, có hơi đau.
Nhưng ta đói quá rồi, không còn sức trốn mưa, chỉ có thể nằm trên nền đá xanh ướt át chờ chết.
Sư tôn chính là lúc ấy mà xuất hiện.
Ngón tay thon dài của y cầm lấy cán dù giấy dầu, dáng người tuấn tú đứng bên cạnh ta, từ tốn đưa cho ta một cái màn thầu.
Ta rất muốn ăn, nhưng lại nhớ lời mẫu thân trước khi mất dặn dò, ta khó nhọc lắc đầu.
“Nương ta nói, đồ người lạ đưa không được ăn, vì có thể bị hạ độc.”
Sư tôn lộ ra vẻ đã hiểu, y cắn một miếng to tướng vào cái màn thầu trắng mập, rồi lại đưa đến trước mặt ta, giọng nói mơ hồ:
“Ngươi xem, không có độc.”
Ta nhìn chằm chằm cái miệng nhai nhai nhai của y, thèm đến mức nuốt nước miếng. Thực ra mẫu thân còn nói thêm một câu, ta có thể chủ động cướp đồ ăn từ miệng người lạ, vì họ sẽ không hạ độc chính mình, cũng không kịp giả vờ hạ độc.
Nhưng không khuyến khích, vì dễ bị đánh.
Khát vọng đối với màn thầu và lý trí giằng co, cuối cùng ta vẫn ra tay.
Ta dùng hết sức lực cuối cùng nhảy bật dậy, trực tiếp cướp từ miệng y nhét vào miệng ta.
Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa, đồ cướp ăn ngon gấp đôi.
Lúc đó hệ thống vô cùng khiếp sợ:
“Cái màn thầu này bắt buộc phải ăn sao?”
Ta khi còn nhỏ nhai nhai nhai rồi trầm tư, rất ngượng ngùng gật đầu:
“Ừ, cái bánh vẽ ngươi vẽ có ăn hay không cũng như nhau.”
“Á á á ta mới không có vẽ bánh, chờ ta có tiền rồi, chờ ta có tiền rồi ta bao hết Túy Hương Lâu cho ngươi ăn thỏa thích…”
Thật lòng mà nói, câu này nó đã nói từ khi mẫu thân ta mất đến tận bây giờ.
Nhờ có câu đó, mới treo được cái mạng quỷ đói của ta không tắt thở.
Nhưng giờ thì ta không muốn chờ nó nữa.
Ta phớt lờ hệ thống đang gào thét, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của sư tôn như hổ đói rình mồi.
Ta vốn có thể chịu đựng cơn đói, nếu ta chưa từng ăn qua màn thầu ấy—Wazowski xia pian de.
Khi đó sư tôn há miệng, không hiểu gì nhưng cực kỳ kinh ngạc.
Cuối cùng, y cũng không giống như những người khác đánh ta.
Khoảnh khắc đó, lòng tốt của y khiến ta, một kẻ luôn đề phòng, sẵn sàng cướp bánh bỏ chạy bất cứ lúc nào, trông như một tên ngốc.
Nhưng mà, sư tôn là một người rất tốt.
Y mang ta về tông môn, che chở ta.
Ta được mặc xiêm y tiên nữ sạch sẽ xinh đẹp, không cần vá chằng vá đụp.
Ta được ăn thịt mỗi bữa, có thể ăn từ từ, không cần sợ người khác cướp khỏi miệng.
Ta có căn phòng ấm áp mềm mại của riêng mình, mùa đông giá rét cũng không lo bị người ta đánh đạp đến co ro một góc.
Ta đã sống những ngày tốt đẹp còn hơn lời nương từng kể.
Cho nên sư tôn là người tốt.
Ta cũng vậy.
Vì thế ta không trách y đã cho ta uống mê hồn thang.
Ta vẫn sẽ đưa tiễn y đến nơi an nghỉ.
Thật đó.
Thế gian này làm gì có người lương thiện như ta chứ.
Không được, bị chính mình cảm động rồi.
Phải nhịn, không được khóc, nước mắt là châu ngọc, càng khóc càng giống heo.
Cuối cùng ta vẫn không nhịn được, gào khóc thảm thiết.
Bởi vì vừa rồi, sư tôn mà ta kính trọng nhất, đã tàn nhẫn vạch trần sự thật tàn khốc sau lớp vỏ dịu dàng.
“Lúc đó thật ra ta định tặng ngươi một cú tát thật mạnh,” sư tôn hồi tưởng lại khi ấy, biểu cảm cực kỳ khó tả.
“Nhưng ta thật sự sợ ngươi sẽ áp sát lại liếm một cái.”
Ta như bị thiên lôi giáng đầu.
Nhưng sư tôn vẫn giữ gương mặt ngây thơ vô tội.
Ta càng đau lòng hơn.
Nam nhân đáng chết này, hắn vĩnh viễn không biết bộ dáng ngây thơ lương thiện ấy, đối với ta là đả kích lớn thế nào.
A, thật là đáng chết biết mấy!
Tình nghĩa mười mấy năm, thời gian mười mấy năm, cuối cùng vẫn là trao sai người.

