04
Cá khóc thì nước biết, ta khóc thì ai hay.
Ta ngồi mà khóc, đứng mà khóc, ngửa cổ khóc, khoanh chân khóc, bò trong bóng tối mà khóc, cười tươi dưới nắng mà khóc, bưng bát cơm vừa ăn vừa khóc…
Ờm, hình như có chỗ nào đó hơi sai sai.
Ta trợn trắng mắt, ngửa người đổ phịch ra sau.
“Tuổi trẻ thật tốt, nằm xuống là ngủ được liền.”
Sư tôn đầy từ ái cầm nồi đen to dùng để nấu cơm đắp lên cho ta, nhẹ nhàng vỗ lưng nồi, khe khẽ ru:
“Ngủ đi ngủ đi, đồ đệ thân yêu của ta. Trên đời chỉ có sư tôn tốt, đứa nhỏ không có sư tôn như cải trắng ngoài ruộng a, hai ba tuổi a, trong đất vàng a……”
Hệ thống chứng kiến tất cả:
“Hai cái đồ ngốc, phiền chết được!”
Đến khi ta lại tỉnh dậy, xung quanh một màu đen kịt, giường trên đầu lại đang rung dữ dội.
Ta: ? Gì nữa đây.
Ta lại phá giường nhảy lên, một kiếm hất bay tên cuồng đồ số hai đang trần như nhộng.
“Là ai, dám đánh lén bản tôn!”
Cuồng đồ một tay che chim, giận dữ hét lớn.
Dáng dấp tuấn mỹ, thần thái phi phàm, mà sao nhìn quen thế.
Ta nhìn sang sư tôn mặt đỏ au, lại nhìn qua cuồng đồ sát khí đằng đằng.
Giống, giống quá rồi.
Má nó chẳng phải là Nhất Nhân Thiên Giới – Linh Tiêu Tiên Tôn sao?!
Họ đang làm gì vậy, rốt cuộc đang làm cái gì vậy!
Đầu ta ngứa ran, ta sắp mọc não rồi.
Ta đột ngột vận lực lôi hệ thống ra khỏi đầu, túm lấy vai nó mà lắc dữ dội.
“Ngươi thấy chưa, thấy chưa! Đây là cái gì, ngươi nói cho ta biết đây là cái gì! A a a giờ ta nên nhìn vào đâu có nên chui trở lại không a a a Bảo Quyên con mắt của ta”
Mẹ ta, bà ta, áo bông của ta, áo khoác của ta, dì cả với cô hai của ta, dọa ta khập khiễng một chân, cha ta, ông ta, tất, giày, bác cả nhị cữu gia, quần ta ướt nửa ống, rốt cuộc họ đang làm cái gì vậy!
Ta vừa hoảng vừa phát điên.
Hệ thống ho khan liên tục: “Ờ thì, hay là ngươi đánh hắn một trận trước cho hạ hỏa?”
Ý kiến hay.
Ta nhét hệ thống trở lại đầu, rồi thành kính chắp tay hướng về phía cuồng đồ: “Đắc tội rồi.”
Tay cầm Trừ Ma kiếm, cho hắn một trận nhừ đòn, phế luôn tu vi.
Cuồng đồ này không tồi, không sàm sỡ kiếm của ta. Không như tiểu sư đệ, suốt ngày lăng xăng.
Đánh xong, ta quay sang nhìn sư tôn hỏi ý kiến: “Sư tôn, được chứ?”
Sư tôn cúi đầu lặng lẽ chỉnh lại áo, giọng khẽ nghẹn: “Ừm?”
Ta làm dấu “hiểu rồi”, ưu nhã rút kiếm khỏi cổ y.
Kiếm vừa rút, đầu rơi, máu vọt, trơn tru mượt mà.
Ta nhắm mắt vung kiếm loạn xạ, chỉ nghe “soạt soạt soạt”, máu văng khắp nơi như mưa.
Mất đi Linh Tiêu Kiếm Tôn, đúng là bi kịch của thời đại~
Ta đau đớn ép khóe miệng đang nhếch lên.
Sư tôn trợn mắt: “Ngươi làm gì vậy?”
Ta: “Ta hỏi ngươi giết được không, ngươi nói ‘ừm’.”
Im lặng là chủ đề chính của đêm nay.
Ta nghĩ có lẽ mình đã hiểu nhầm ý sư tôn rồi.
“Hệ thống, làm sao giờ?”
Ta thì thầm hỏi.
“Đơn giản, đổi chủ đề.”
Không hổ là hệ thống, đúng là thông minh.
Ta vận khí, nghiêm nghị hỏi lớn:
“Vì sao các ngươi lại làm chuyện đó trong phòng ta?”
Sư tôn vốn định mắng ta lại im lặng, y sao biết được, là tên khốn đó bắt cóc y tới.
Y đoán bừa: “Vì… kích thích?”
Ta: “……”
Má nó, câu trả lời này đúng là kích thích.
Hoảng quá ta vội bịt miệng sư tôn lại, “Nhỏ tiếng thôi, chuyện này chẳng lẽ vẻ vang sao?”
05
Cuối cùng thì chủ đề kia cũng bị cho qua.
Vì ta và sư tôn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hệ thống lật nắp đầu ta, chui ra.
Còn chu đáo đậy lại giúp ta.
Nó nói với chúng ta, thế giới mà ta đang sống thật ra là một quyển tiểu hoàng văn, sư tôn là nhân vật chính vạn nhân mê đóng vai thụ.
Tiểu sư đệ nhân lúc sư tôn bị thương nặng đã hạ dược phế bỏ tu vi của y, rồi bắt đầu yêu cưỡng ép theo tuyến chính.
Từ đó về sau, sư tôn sống cuộc đời từ thứ Hai đến thứ Bảy mỗi ngày đều lần lượt cùng sư đệ, tiên tôn, nhân hoàng, yêu chủ, quỷ vương, ma tôn… lăn qua lăn lại.
“Vậy chủ nhật thì sao?” Ta tò mò hỏi.
“Hả? Ngày đó thì mọi người cùng lên.” Hệ thống đáp thản nhiên.
Cái gì?!
Trong ấn tượng của ta, sư tôn luôn là một người thanh khiết tuyệt trần như tuyết trắng trên núi cô phong, ai ngờ khi vào tuyến chính lại bị làm nhục như thế.
Có rồi!
Ý tưởng lóe lên, ta vỗ tay cái bốp, không ngại chia sẻ kế hoạch báo thù miễn phí với sư tôn:
“Thế này đi sư tôn, ta đem bọn chúng hết thảy lăn lăn ép ép, rồi lại ép ép lăn lăn, sau đó giết luôn, thế nào?”
Hệ thống mắt sáng như sao, vừa thở dốc vừa chảy nước dãi: “Bảo Bảo ngươi thật biến thái, ta yêu ngươi chết mất.”
Sư tôn bị sự biến thái của hai ta dọa sững sờ.
Y tỏ vẻ không đồng tình.
Ta hiểu được.
“Vậy thì mỗi người chúng ta chia một nửa.” Ta liếc thân hình gầy yếu của sư tôn, lại hài lòng nhìn cơ bắp lực lưỡng của mình, nghiêm túc phân tích: “Một mình người lo không xuể đâu.”
“Câm miệng!”
“Ồ.” Ta ngoan ngoãn im miệng.
“Bảo Bảo ngươi thật là…” Sư tôn đỡ trán cười bất đắc dĩ, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta phải lấy thiên hạ thương sinh làm trọng. Sao có thể giết người bừa bãi chứ.”
“Hơn nữa, bọn họ không thể giết được.”
Ta không hiểu: “Tại sao?”
Sư tôn im lặng hai giây, ngó trời ngó đất chẳng dám nhìn ta: “Đoạn Nhân Kính đã từng tiên đoán, tương lai cứu thế cần đến họ.”
Đoạn Nhân Kính là thần khí còn sót lại từ chiến trường thượng cổ.
Theo tu chân sử ký ghi chép, từ khi xuất thế đến nay đã tiên đoán ba lần đại kiếp trong tu chân giới, không lần nào sai.
Ta: ? Tu chân giới giờ cũng thảm đến mức cần mấy tên rác rưởi đó cứu sao?
Ta lắc lắc cái đầu trống rỗng, gấp rút giục hệ thống tra tài liệu: “Tìm ra chưa?”
“Đừng lắc nữa đừng lắc nữa, tìm ra rồi.”
Đầu ta bị hé mở một khe, hệ thống thò ra, phun đầy mặt ta.
“Về sau trong phần cuối cốt truyện, các công chủ động vì tranh giành mà ghen tuông đấu đá khiến thiên liệt, dị ma xâm nhập, sơn hà tan vỡ, sinh linh đồ thán, khắp nơi xương trắng. Chỉ có Thánh Thể Hồng Mông của sư tôn hóa thân thành đại trận mới có thể vá liền khe nứt, nhưng điều này đòi hỏi linh lực cực cao, là mấy công chủ động hợp lực truyền linh lực cho sư tôn mới miễn cưỡng vá được. Nhưng vậy cũng khiến sư tôn mất hết Thánh Thể, từ đó chấm dứt con đường tu tiên. May thay mấy công không chê, cùng nhau sống một đời…”
“Ta hiểu rồi.” Ta ngắt lời hệ thống, cười gằn, mài Trừ Ma kiếm đến sáng loáng: “Ý ngươi là, đám ngốc đó gây ra đại biến, rồi để sư tôn ta gánh chịu?”
“Thậm chí khi sư tôn tu vi mất sạch, bọn họ không nghĩ đến việc tìm tiên thảo kéo dài tuổi thọ chữa kinh mạch, mà chỉ chăm chăm muốn kéo người làm chuyện đó?”

