Ta thỏa mãn thổi hơi lên lưỡi kiếm sáng loáng, “Ta lập tức đi giết bọn cầm thú ấy.”
“Nhưng mà…” Sư tôn chần chừ.
Từ nhỏ được vị thánh phụ này nuôi dạy, y mới mở miệng ta đã biết y định nói mấy lời làm người ta bực mình.
“Dừng.” Ta mặt không biểu cảm, “Giết hết bọn họ là tận gốc ngăn thiên liệt.”
“Hơn nữa cho dù thiên liệt không tránh khỏi, linh lực của sáu tên đó cộng lại còn không bằng một mình ta, người trông cậy vào đám phế vật đó làm gì?”
Hệ thống đệm lời: “Bảo Bảo ngươi nói đúng lắm.”
Ta khó chịu, nhìn hệ thống cũng thấy phiền, gắt: “Đúng đúng cái gì, cả ngày chẳng có chính kiến, ngươi không có việc để làm à?”
“Hầy, nhiệm vụ của ta là giúp chủ tu vá trời, ai làm chả được.” Hệ thống chẳng hề để tâm, “Ngươi nếu làm được, giết sạch tu chân giới ta cũng không ý kiến.”
Ta xì hơi: … cũng không cần đến mức ta đối đầu cả tu chân giới.
Sự đã đến nước này, ta và hệ thống đạt thành nhất trí. Nó giúp ta định vị mấy tên phế vật kia, xong việc ta giúp nó vá trời.
“Ờ thì,” sư tôn yếu ớt giơ tay, “thật ra cũng không cần giết hết đâu, dù sao họ cũng chưa gây tổn thương thực sự cho ta…”
“Câm miệng.”
Ta và hệ thống đồng thanh.
Thánh phụ sư tôn im lặng bịt miệng.
06
Xét thấy mấy tên kia thực lực trong mắt ta đều như nhau—rác cả lũ, thì giết ai trước chẳng như nhau?
Ta lập tức để hệ thống định vị tên nhân hoàng gần nhất, xách sư tôn lên thẳng hướng phàm giới hoàng thành.
Nhân hoàng tự thân ra tiếp đón.
Ta đứng trên trường kiếm, mắt rũ thấp nhìn xuống hắn.
Thân hình cao ráo, dung mạo thanh tú, đôi mắt sâu thẳm trông có vẻ kiên nghị.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, sống lưng hắn căng cứng, ánh nhìn dán vào sư tôn dính nhớp lại buồn nôn, như thể một con sên nhớp nháp, dính vào thì đừng mong gỡ ra.
Cũng đúng, chỉ bằng thân xác phàm nhân mà dám tranh giành sư tôn với đám yêu ma quỷ quái, thì làm sao là thứ gì tốt đẹp được?
Tâm cơ sâu như biển, hèn hạ vô sỉ.
Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại.
Ta cười “khe khe”, tay nắm đại bảo kiếm, ngoan ngoãn theo sư tôn đến bữa tiệc tối.
Đến rồi thì ăn đã rồi tính sau.
Yến tiệc đèn đuốc lung linh, vũ cơ múa lượn, mỹ vị rượu ngon tràn đầy một bàn.
Ta rất hài lòng, vừa ăn vừa vểnh tai nghe ngóng tình hình bên sư tôn.
Nhân hoàng nâng chén mời rượu, cười sảng khoái: “Tiên sư chi bằng nếm thử món ‘ngọc lạnh hầm ngọc bích’ này?”
Ngọc lạnh hầm ngọc bích, nghe là đã thấy thượng đẳng?
Ta nhìn đĩa cải thảo hầm đậu cô-ve trước mặt, đầy dấu chấm hỏi.
Nhưng nghĩ đến lời dạy của sư tôn: ra ngoài xã giao là chuyện quan trọng.
Thế là ta miễn cưỡng gắp thử một miếng, nói thật lòng: “Đậu này hơi già rồi.”
“Cái đó là do trẫm tự tay nấu.”
Ta và nhân hoàng nói gần như cùng lúc.
Không khí bàn tiệc chợt yên lặng một thoáng.
Sư tôn đột nhiên phá lên cười như điên, dọa ta giật nảy.
Y vội vành gắp hai miếng, “Không không không, ai nói đậu già, đậu này tuyệt lắm!”
Ta nghi hoặc nhìn sư tôn đang chớp mắt lia lịa với ta—co giật cơ mắt à?
Lười nói nhiều, ta quăng đũa lên bàn, dựa người vào ghế, nâng mắt nhìn thẳng nhân hoàng: “Ngươi chuẩn bị chết chưa?”
Nụ cười của hắn cứng lại, sắc mặt sa sầm.
Vung tay lên, đám thị vệ ùa vào, rút kiếm cảnh giác nhìn ta.
“Tiểu tiên sư có ý gì đây?”
“Ngươi nói xem?”
Ta thản nhiên hỏi ngược lại, thậm chí không thèm ra tay, khí thế riêng của bậc đại năng độ kiếp kỳ lập tức tràn ra, trong nháy mắt ngoại trừ sư tôn, tất cả mọi người đều quỳ rạp trên đất, đầu không ngẩng nổi.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén kề ngay cổ nhân hoàng, máu đỏ rỉ ra từ vết cắt, rỉ xuống theo kiếm.
Trán hắn đổ mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt âm u.
Ta liếc đôi chân đang run rẩy của hắn, khinh miệt cười nhạt: “Bản lĩnh như này mà cũng dám động vào sư tôn của ta?”
Đúng là phế vật.
Trong cốt truyện cũng vậy, y với năm tên não tàn còn lại hễ bất hòa là không dám đối đầu chính diện, chỉ dám lên giường trút giận lên sư tôn.
Nghĩ đến đó, sát khí toàn thân ta suýt nữa bùng nổ.
Đang định vung tay chém bay hắn bằng Trừ Ma, sư tôn như quả pháo lao ra cản, suýt chút nữa trượt chân ngã sấp.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện, chúng ta không thể thành kẻ giết người được.” Y ôm chặt lấy thắt lưng ta, hương thơm lá trúc thanh khiết bao phủ cả lòng ngực, cũng kéo lại chút lý trí cuối cùng trong ta, “Bảo Bảo ngoan, chúng ta để kiếm xuống được không?”
“Chưa đến mức đó, chưa đến mức đó ha.”
Ta cúi đầu nhìn sư tôn trong ngực, y không biết cốt truyện gốc nên có thể tha thứ, nhưng ta thì không.
Nếu không có bọn não tàn đó, sư tôn của ta lẽ ra là ánh trăng cao ngạo cứu rỗi thế gian, đâu phải biến thành vũng bùn hôi thối bị người giày vò.
Huống chi ta chẳng hiểu.
Ta thật sự không hiểu ôm ta làm cái gì.
Người ta ta muốn giết, dù y có trói ta lại cũng ngăn không nổi.
Nhưng thấy y sốt sắng như vậy, ta vẫn quyết định cho y chút thể diện.
Khẽ động ngón tay, mũi kiếm đổi hướng, bổ thẳng vào nơi gây họa.
Trong đại điện vang lên tiếng gào thảm thiết tuyệt vọng.
Ta không cảm được là bao.
Dù sao, ta có cái đó đâu mà hiểu.
07
Ngày hôm đó thật sự mệt mỏi, ta tìm phòng cho sư tôn ngủ, bố trí vài người trông coi, rồi ta lẻn đến lãnh cung trộm một đứa trẻ về.
Vừa trở lại đã thấy mấy người bị chồng đống như bánh tổ ong ngoài cửa, trong phòng vang vọng tiếng nhân hoàng dâm đãng: “Ta hận ngươi, nếu không có ngươi ta căn bản sẽ không như thế… Nhưng tại sao, tại sao ta vẫn không thể buông bỏ ngươi…”
Ta cứng người.
Một cước đá tung cửa phòng.
Hai người đang giành nhau một cây gậy.
Sư tôn thấy ta, một tay giữ quần khóc như mưa: “Bảo Bảo, giết hắn!”
Hiện trường ngập tràn niềm vui.
“Sư tôn, nhân chi sơ, tính bản thiện…”
“Hắn mà là người thì thiện nổi gì,” sư tôn túm chặt cái quần sắp tụt, mặt mày dữ tợn, “giết! Giết hết!”
Được thôi.
Sư tôn của ta ta không thương thì ai thương?
Ta tiến đến, tay không đập nát đầu nhân hoàng.
Máu và óc văng tung tóe đầy đất.
Sư tôn: Ọe—
“Ngươi… cái này… kiểu này…” y nói không nổi, kiểu tàn bạo máu me này chỉ có tà ma ngoại đạo mới dùng.
“Hả? Gì cơ?” Ta thong thả đấm nát trái dưa hấu nhặt trên đường, cầm một miếng đưa qua: “Sư tôn dùng không?”
Sư tôn cạn lời, muốn nôn.
Y chú ý đến đứa bé sau lưng ta, tò mò: “Đây là…”
“Tân nhiệm nhân hoàng.” Ta gặm ngấu nghiến miếng dưa ngọt lịm, “Đứa này có long vận, dạy dỗ cho tốt có thể thành minh quân.”

