Sư tôn kinh ngạc nhìn ta.
Ta ngẩng mặt nhìn lại: “Nhìn gì dữ vậy?”
Sư tôn né tránh ánh mắt, mặt đỏ như ăn phải cơm trộn ớt siêu cay, ngón tay thon dài gẩy mái tóc mai, một động tác rất đỗi bình thường rơi vào tay y lại tựa hồ yêu linh dưới trăng đang mê hoặc lòng người.
Ta vô thức nín thở, ngơ ngác nhìn y bị bắt đi mất.
Khoan đã—khoan đã?!
Ta tự vả tỉnh táo.
Trước mặt ta, lại dám lôi sư tôn ta đi mất tươi như vậy?!
Ném con cho hoàng hậu, ta lập tức đuổi theo.
Thần Lệ Chi Hải.
Truyền thuyết nơi lưu đày thần linh phạm tội.
Phàm là bước vào, bất kể người, quỷ, yêu, tiên, ma hay thần đều mất khả năng dùng linh lực.
Vì vậy không thể ngự kiếm phi hành.
Tại sao ư?
Vì những người trước đều rớt từ trên trời xuống.
Ta biết vì ta đi sau bọn họ.
May mà thân thể tu sĩ đã tôi luyện, rớt vậy không chết ngay.
Lặng lẽ đỡ sư tôn bị vạ lây qua một bên, ta rút kiếm che trước ngực, bảo vệ y sau lưng.
Ta lạnh lùng nhìn ba kẻ trước mặt.
Hẳn là mấy tên chưa lộ mặt trong số não tàn còn lại.
Ma tôn mở đầu phá vỡ cục diện: “Không ngờ chứ gì, bọn ta liên thủ rồi.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt “tao biết từ lâu”:
Cái này khó đoán lắm à?
Đột nhiên sư đệ dám mưu phản, các trưởng lão đệ tử trong môn đều bị điều đi, hoàng thất bẩn thỉu tàng trữ xuân dược, yêu thú phá trận hộ tông như đi chợ, kẻ lạ mặt kịp thời bắt sư tôn…
Rõ ràng là đám não tàn này thông đồng từ lâu, muốn cùng nhau đè sư tôn ta xuống.
Sát khí trong ta bốc ngùn ngụt, hắn lại còn không biết điều mà liếc mắt đưa tình về sau lưng ta: “Giao sư tôn ra, chúng ta tuyệt không làm khó ngươi, thế nào——”
Tiếng gào xé trời bị chém ngang.
Máu đỏ vẽ thành sông, ta giẫm lên đầu ma tôn, tiện tay quăng nhãn cầu đi, kiếm chĩa về hai tên còn lại: “Hai ngươi, ai trước?”
Bị kiếm chỉ, yêu chủ và quỷ vương theo phản xạ lùi lại một bước, rất nhanh liền phản ứng, mặt đen kịt.
“Ai nói với ngươi, chúng ta chỉ có hai người?”
Ta khẽ cười, chỉ tay đếm: “Một, hai… má nó?”
Đằng sau đột ngột xuất hiện cả một biển người đen kịt là thật à?!
“Hahaha không ngờ chứ,” quỷ chủ nhếch miệng, “Mười vạn đại quân quỷ tộc ta đã phục sẵn ở đây, chỉ chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới.”
Ta cũng không chịu kém, ngửa đầu cười ha hả: “Chút mười vạn quân…”
Sư tôn mắt sáng như đèn kéo quân, ghé lại kéo tay áo ta: “Chúng ta có bao nhiêu?”
Ta làm mặt rồng vương cười khẩy, giơ tay thành hình “V”.
“Hai mươi vạn?!”
Ta lắc đầu, “Không, là hai đứa.”
08
Đồng tử sư tôn chấn động.
Sư tôn kéo ta bắt đầu cắm đầu bỏ chạy.
Phản diện đuổi sát phía sau.
Ta bị lôi chạy một mạch, chân ma sát đến sắp tóe lửa.
“Sư tôn, thật ra ta…” ta vừa mở miệng đã bị tát một phát.
“Câm miệng, kế tiếp xem vi sư ra tay.”
Dứt lời y vừa kéo ta chạy vừa móc từ trong ngực ra một tấm gương, cắn ngón tay vẽ bùa lên mặt kính.
Y vội vã giải thích với ta, “Ta từng tình cờ gặp kỳ duyên, nên có thể nhận Đoạn Nhân Kính làm chủ. Nó nắm giữ nhân quả luân hồi, không bị phong tỏa nơi này hạn chế. Chúng ta có thể lợi dụng nó để thoát khỏi đây.”
Đoạn Nhân Kính trong tay sư tôn phát ra ánh sáng vàng chói lòa, mười vạn đại quân quỷ tộc dưới ánh sáng ấy phút chốc hóa thành hư vô.
Yêu chủ và quỷ vương cũng bị áp chế đến mức không động đậy nổi, trọng thương phun máu.
Ta nín thở, tấm kính này… sao trông giống cái ta đã lỡ đập vỡ hôm trước thế?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, sư tôn đã bắt đầu ngâm tụng: “Vị Đoạn Nhân Kính đại nhân phong thần tuyệt thế nhất toàn tu chân giới, xin giúp ta một chút, xử lý bọn chúng đi!”
Nói xong, sư tôn nhẹ nhàng đẩy chiếc gương ra, nó “vù vù” xoay tít rồi lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ chiếu rọi dung nhan của ta và sư tôn.
Nhìn cũng đẹp đấy… nhưng, có gì đó sai sai?
“Không phải, sư tôn, người ném nhầm hướng rồi—”
Trong tích tắc ta vội đẩy sư tôn ra, nhưng đã muộn.
Ánh sáng nơi gương bùng lên dữ dội, sau khi kim quang tan biến, nơi đó đã chẳng còn bóng dáng ta và sư tôn.
“Bảo Bảo? Bảo Bảo!”
Sương mù và chướng khí bao phủ khắp trời đất, sư tôn lạc trong mê vụ.
Y lớn tiếng gọi tên ta, đáng tiếc không nhận được hồi đáp nào.
Bất đắc dĩ chỉ có thể vén tay áo che mũi tránh hít phải khí độc, từng bước một cẩn thận tiến về phía trước.
Y chưa đi bao xa đã thấy một sơn động, vách đá trơn nhẵn như ngọc, chạm vào mát lạnh. Có vẻ là một động phủ đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Sư tôn bước nhanh vào, thì thấy giữa động có một chiếc giường ngọc, trên đó là một người không mảnh vải che thân, xung quanh tỏa ra khí tức dâm tà, làn da trắng như tuyết.
Y cả kinh, vội cúi đầu hành lễ: “Tiền bối thứ lỗi, vãn bối chỉ vì tránh chướng khí nên lỡ bước vào đây, hoàn toàn không có ý mạo phạm. Vãn bối lập tức rời đi.”
Y quay người định rút.
“Khoan đã.” Người phía sau gọi lại, giọng khàn khàn nhưng lại có chút mị hoặc gợi tình, “Thiên liệt… à không, hiện nay tu chân giới vẫn ổn chứ?”
“Ổn ổn ổn, tất cả đều ổn, không có chuyện gì lớn cả.”
Sư tôn gật đầu như gà mổ thóc, giọng nói ngọt đến nỗi y không dám nghe thêm.
Nhưng bịt tai thì bất kính, y lại không làm được.
“Vậy thì tốt.”
Người kia khẽ thì thầm.
“Tiền bối còn gì căn dặn không?”
“Tiểu hữu…” bị lăng nhục tinh thần lâu ngày khiến hắn cảm thấy mặc quần áo cũng như đang cố ý câu dẫn, hắn im lặng rồi vẫn mở miệng: “Có thể… cho ta mượn một bộ y phục chăng?”
“Được được, tiền bối đợi một lát.”
Sư tôn lục trong túi trữ vật ra một bộ chưa mặc lần nào.
Lúc đưa qua, hai người cùng khựng lại, áo trắng rơi xuống dính đầy bụi.
Hai gương mặt giống hệt nhau, đồng thời tràn ngập kinh ngạc.
Khác ở chỗ, một người dù ngỡ ngàng vẫn như tuyết đọng nơi cao sơn, còn một người ánh mắt tiêu điều, nhưng dung nhan vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
“Ngươi là ai?”
Sư tôn như cao sơn bạch tuyết lùi lại vài bước, lỡ chân ngã ngồi xuống đất.
“Ta…” người kia thất thần ngẩn ngơ, rất lâu mới lẩm bẩm đọc ra một danh xưng đã xa lạ như mộng: “…La Tuyết Phong Thanh Diễn Tiên Tôn.”
Sư tôn dưới đất như bị sét đánh, toàn mặt là dấu chấm hỏi:
Không đúng, nếu y là Thanh Diễn Tiên Tôn, vậy y là ai?