09
Sư tôn ngồi bên mép giường ngọc vừa được dọn dẹp, cẩn thận chăm sóc cho “chính mình”.
Lúc trước không nhìn kỹ, giờ mới nhìn, quả thật chẳng ra gì.
Cổ tay mắt cá nơi xiềng xích siết qua đều trầy đỏ như bị hành hạ lâu ngày.
Bị trói bởi xiềng xích, y căn bản không cử động được gì.
Tóc tai bết dính, mi mắt lông mày lấm tấm thứ trắng đục đã khô.
Thân thể cứ mỗi lần đụng vào lại ửng đỏ mỏng manh như phản ứng có điều kiện, rên lên khe khẽ xấu hổ.
Sư tôn cúi đầu không dám nhìn sự nhục nhã ấy, lặng lẽ búi tóc lại, chỉnh sửa vạt áo cho y.
Đã lâu rồi không ai đối đãi tử tế như vậy, người kia thấp giọng: “Cảm ơn.”
Một việc nhỏ bé cũng khiến y trịnh trọng cảm ơn, không biết tương lai của y đã sống những ngày tháng thế nào nữa.
Sư tôn không kìm được viền mắt ươn ướt, y nói: “Ta sẽ cứu ngươi ra.”
“Không cần đâu, ngươi cũng không có linh lực, làm sao chặt được xích này? Huống hồ, ma tôn yêu chủ chúng sẽ không tha cho ta.”
Y khẽ nhếch môi như muốn cười, rốt cuộc vẫn không cười nổi. Trong tĩnh lặng, đôi mắt như giếng cạn, chết lặng không gợn sóng.
“Bảo Bảo làm được.”
Nhắc đến ta, giọng sư tôn bất giác trở nên dịu dàng: “Tin ta đi, với lũ rác rưởi đó, Bảo Bảo một đấm một tên.”
“Bảo Bảo?” tương lai sư tôn bỗng có chút ánh sáng trong mắt, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, “Nàng… lúc ta bị nghịch đồ kia…”
Y khó nói tiếp, “…thì nàng đã phi thăng rồi.”
“Cái gì?” Lần này đến lượt sư tôn ngây người.
“Sao có thể, nàng…” y nghẹn lời, chợt nhận ra điều bất thường.
Nhớ đến chuyện ta và y bị hút vào Đoạn Nhân Kính.
Đoạn Nhân là đoạn nhân quả, chiếc kính này vận hành theo nhân quả xoay vần, gieo nhân tất có quả.
Dù người đời luôn nói gì mà lương thiện cải mệnh, gì mà một hành động đổi vận, nhưng sự thật không như thế. Những mệnh số bị đổi, chẳng phải cũng là nhân quả đã định bởi Đoạn Nhân Kính sao?
Nhưng Bảo Bảo chen ngang. Cho nên nhân quả của y bị thay đổi.
Nói cách khác, là Bảo Bảo vì y mà sửa mệnh, bỏ đi cơ hội phi thăng thành thần.
Hai người nhìn nhau, đều không ngu, tất nhiên hiểu rõ điều đó.
Đột nhiên cửa động vang lên bước chân nặng nề hỗn loạn, theo sau là tiếng mắng chửi bẩn thỉu vang vọng.
“Đi mau, chúng trở lại rồi!” tương lai sư tôn vội thúc giục, tay đeo xích cố sức chỉ một hướng: “Lối đó, đi đi.”
Y khẩn thiết: “Bảo Bảo vì chúng ta đã hy sinh quá nhiều, đừng phụ lòng nàng.”
Biết ở lại chỉ vướng chân, sư tôn lập tức chạy theo hướng đó.
Vừa chạy vừa ngoái lại, thấy tương lai của mình nằm yên, nét mặt không vui không buồn, như pho tượng đá bị năm tháng ăn mòn, hòa làm một thể với sự điên cuồng và hoang phế nơi đây.
Y nghiến răng quay lại, ném cho y một con dao sắc bén nhất trong túi trữ vật.
Nước mắt đảo quanh khóe mắt.
Nhưng thật sự không thể cứu y.
Xin lỗi.
Trong lòng y không ngừng lặp lại câu ấy, rồi lần này không quay đầu lại nữa.
Tia sáng lóe lên, nơi ấy một lần nữa không còn ai.
Tương lai sư tôn bị giam lại, thấy y thoát được, cuối cùng nở nụ cười chân thành đầu tiên sau bao ngày bị nhục mạ giày vò.
Băng tan tuyết chảy, như tia nắng sớm rạch tan mây mù.
Tốt thật, y nghĩ.
Thì ra mình cũng là tồn tại được người khác quý trọng.
Không phải là tiện nô dâm đãng, không phải là con chó bị gọi là công.
Y siết chặt chuôi dao, mang theo nụ cười buông bỏ.
Chậm rãi, kiên định, đâm vào giữa ngực.
Còn ta thì đeo sáu cái thủ cấp bên hông lao vào, hô lớn: “Sư tôn! Ta tới cứu người đây!”
Máu tươi thấm giường ngọc, người dung mạo tuyệt trần nơi đó thấy ta thì mắt ánh lên kinh ngạc.
Ta cũng sững sờ.
Toang rồi, lần này phải cứu thật rồi.
Vội vã lôi hệ thống ra khỏi đầu, rồi từ túi trữ vật móc ra Đoạn Nhân Kính vỡ vụn.
Ta mắt đỏ hoe, nói đầy bá đạo:
“Hai người lo mà nghĩ cách, trị không khỏi hắn, ta cho các ngươi chôn theo hết.”
Hệ thống: “Đợi chút, ta đi lấy đan dược.”
Ánh mắt chuyển sang Đoạn Nhân Kính, nó run rẩy: “Ta… ta có thể truyền sư tôn này về lại với ngươi.”
Ta gật đầu hài lòng: “Hai ngươi trông ở đây, ta còn một vị sư tôn nữa cần cứu.”
10
Sau khi ta rời đi, Đoạn Nhân Kính ôm chặt lấy hệ thống khóc rống:
“Huynh đệ à, nữ nhân đó kiếp trước chính là ma đầu a, giết bao nhiêu người rồi. Mà ta không đồng ý yêu cầu của nàng thì bị nàng đập thành thế này,” nó lắc lắc thân gương nát vụn lủng lẳng của mình, “sao để nàng quay lại rồi còn đánh ta nữa…”
Chưa nói xong, hệ thống đã ghét bỏ đẩy nó ra: “Đồ thiểu năng, ta với nàng là một phe, ngươi ôm nhầm người rồi!”
“Sư tôn, nếu người chịu theo ta sớm thì đã không đến mức phải ở dưới thân kẻ khác chịu nhục.”
“Không ngờ một Tiên Tôn oai phong có ngày cũng phải chổng mông mặc người ra vào.”
“Buông ra!”
Yêu chủ và quỷ vương nhào tới lột y phục, sư tôn vùng vẫy điên cuồng nhưng không chống lại nổi hai người cùng lúc.
Tiểu sư đệ đứng phía xa nhìn cảnh đó mà cười hả hê đầy ác ý.
Cảnh tượng khiến người ta đau đầu ấy chính là thứ đập vào mắt ta khi tỉnh lại.
Bội kiếm không biết bị tên nào phá hỏng, vỡ vụn rải rác xung quanh.
Ta nhặt một cành cây dưới đất, mặt không cảm xúc đâm từ phía sau xuyên thẳng qua người tiểu sư đệ.
“Đồ não tàn, không ai dạy ngươi là lời nên nói để sau khi kẻ địch chết hẳn à?”
Cành cây rút ra, mất điểm tựa, tiểu sư đệ mềm oặt ngã xuống, khuôn mặt vẫn còn nét điên cuồng chưa tan.
Bên kia dĩ nhiên nghe thấy động tĩnh, yêu chủ và quỷ vương ngẩng đầu nhìn qua, không những không sợ mà còn càng thêm hống hách.
Dù gì ai nấy đều bị phong linh lực, mà nơi này người chết quá nhiều, oán khí trùng thiên, rõ ràng hai tên đó thích nghi tốt hơn.
Quỷ vương đắc ý nâng cằm sư tôn lên, định cúi đầu hôn xuống: “Không có vũ khí, ngươi lấy gì đối phó bọn ta hả ha ha—”
Đoàng một tiếng, hắn ngã rạp xuống, trán thủng lỗ, máu tuôn ròng ròng.
Ta quay nòng súng đen ngòm nhắm thẳng yêu chủ còn lại:
“Đồ nhãi, thời đại đổi rồi.”
“Tha mạng—”
Ta bóp cò, chẳng cho hắn cơ hội van xin.
Xong việc thổi nhẹ vào nòng súng còn nóng, vuốt lại tóc cho gọn.
Không hổ là hệ thống, vẽ bản thiết kế ra súng mà chuẩn khỏi chê.
Sư tôn đã chỉnh tề lại y phục, mới đi được vài bước thì trên trời đột ngột xuất hiện một hắc động khổng lồ, uy áp huỷ thiên diệt địa từ đó tràn xuống.
Chẳng lẽ đây là thiên liệt?
Sắc mặt sư tôn trầm xuống, quả nhiên không thể xem thường.
Y quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt quá mức phức tạp, ta nhìn mãi không hiểu.
Liếc cái khe trên trời, chắc là cái gương giữ lời hứa truyền sư tôn từ không gian khác về.
Không còn tu vi, rớt từ độ cao này xuống chắc toi mạng?
Ta vừa bước lên một bước định đỡ thì sư tôn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt sâu xa trịnh trọng: “Để ta đi.”
“Vì cứu thương sinh mà chết là thiên mệnh của ta.”
Ta: ?
Đi cái gì mà đi, rớt xuống một cái chết cả hai thì có!
Thấy cái sư tôn kia từ hắc động rớt thẳng xuống, ta hất tay thoát khỏi vị này, mượn lực nhảy lên ôm trọn lấy người kia.
“Ờ…” nhận ra mình vừa làm một cú ngáo, sư tôn vội chuyển chủ đề: “Bảo Bảo, con đỡ cái gì vậy—khoan đã, huynh đệ, ngươi chưa chết à?”
Chưa chết, vậy nước mắt ngươi trước đó, là khóc cho ai?
Có lẽ sư tôn này quá nhiệt tình, khiến sư tôn bên kia bản năng nép sau lưng ta.
Lưng ta liền dựng thẳng tắp.
Sư tôn này thật đáng thương, ta thật yêu hắn, hề hề.
Ta nổi bừng bảo hộ: “Vị sư tôn này, xin người đừng nói vậy.”
Sư tôn nhảy dựng lên: “Lâm Bảo Bảo! Ngươi vì hắn mà trách ta?!”
Sư tôn này thật dễ thương, ta cũng yêu hắn, hề hề.
“Hôm qua ta nhận được truyền tin, chưởng môn sư thúc về rồi, món y nấu ngon lắm.”
“Về ăn cơm thôi.”
Ta nắm tay hai vị sư tôn, một trái một phải, cùng họ sóng vai bước trên đường về tông môn.
Sư tôn còn sống, thật tốt.
HẾT

