Ngay cả Tiêu Dục cũng lộ vẻ bất ngờ.
“Thần nữ có ba thỉnh cầu.”
“Nói.”
“Thứ nhất, thần nữ xin bệ hạ đối với toàn bộ tướng sĩ đã hy sinh trong lần bình loạn này, bất kể quan chức cao thấp, đều phải hậu đãi trợ cấp. Gia quyến của họ do triều đình nuôi dưỡng. Con cái họ được miễn phí vào quan học đọc sách.”
“Chuẩn.”
Tiêu Dục không chút do dự.
“Thứ hai, thần nữ xin bệ hạ miễn giảm thuế cho ba tỉnh phương bắc trong ba năm tới. Lần phản loạn này, bách tính phương bắc chịu khổ nhiều nhất. Chúng ta cần cho họ thời gian nghỉ ngơi, khôi phục sinh kế, dựng lại gia viên.”
“Chuẩn.”
“Thứ ba…”
Ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, cười tinh nghịch.
“Thần nữ xin bệ hạ ban cho thần nữ bộ Nhữ Diêu Thập Nhị Hoa Thần Bôi của tiền triều trong tư khố của người.”
Lời ta vừa dứt, cả điện đều sững lại.
Không ai ngờ yêu cầu thứ ba của ta lại là… một bộ chén.
Tiêu Dục cũng ngẩn ra.
Hắn nhìn ta thật lâu, rồi bỗng bật cười.
Cười nghiêng ngả, cười sảng khoái.
“Được! Được! Được!”
Hắn liên tiếp nói ba tiếng “được”.
“Không hổ là Cố Niệm An! Trong lòng có thiên hạ, mà vẫn không quên bản tâm!”
Hắn chỉ vào ta, nói với quần thần:
“Các ngươi đều thấy rồi chứ? Đây chính là nữ quan của trẫm!”
Trong giọng nói đầy vẻ tự hào không hề che giấu.
Mặt ta hơi nóng.
Thật ra ta chỉ nghĩ… mấy cái chén ấy để trong kho của hắn cũng mốc meo, chi bằng đưa cho ta còn có thể dùng để… uống nước.
Đương nhiên, lời này ta không dám nói.
Tiệc khánh công kết thúc trong bầu không khí vừa hòa thuận vừa kỳ quái.
Ngày hôm sau, thánh chỉ phong thưởng cùng bộ chén Nhữ Diêu ta ngày đêm mong nhớ được đưa tới phủ đệ mới của ta.
Đúng vậy.
Phủ đệ.
Tiêu Dục không chỉ phong ta làm nữ quan tam phẩm mà còn ban cho ta một phủ đệ từng thuộc về công chúa tiền triều, ngay cạnh hoàng cung, vị trí cực kỳ đẹp.
Ta trở thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Đại Hạ có phủ đệ riêng và được tự do ra vào hoàng cung.
Cuộc đời ta hoàn toàn từ một pháo hôi… nghịch chuyển thành đại nữ chủ?
Ta ôm bộ chén tinh mỹ kia, yêu thích không rời tay.
Đây là Nhữ Diêu đó!
Nếu ở thời hiện đại, chỉ một cái thôi cũng đủ mua một căn nhà ở Bắc Kinh!
Giờ ta là người sở hữu… mười hai căn nhà!
Ta vui đến mức lăn một vòng trên chiếc giường mới.
Từ nay ta chính là phú bà số một kinh thành!
Cuộc sống nghỉ hưu của ta đến sớm rồi!
Nhưng ta vui mừng quá sớm.
Ta tưởng rằng làm quan rồi, có tiền rồi thì có thể sống cuộc đời cá mặn uống trà đọc báo.
Kết quả… ta còn bận hơn trước.
Là nữ quan duy nhất “tham nghị quốc sự” của Đại Hạ, mỗi ngày ta đều phải đúng giờ tới ngự thư phòng “đi làm”.
Trước kia ta chỉ là “máy phiên dịch” và “thùng rác cảm xúc” của Tiêu Dục.
Còn bây giờ ta là “cố vấn trưởng” và “người tiên phong cải cách” của hắn.
Sau chiến tranh, bách phế đãi hưng.
Chúng ta cùng nhau xây dựng chính sách thuế mới, giảm gánh nặng cho nông dân.
Cùng nhau cải cách khoa cử, không câu nệ xuất thân để thu nạp nhân tài.
Cùng nhau chỉnh đốn quan trường, nghiêm trị tham quan.
Ta đem rất nhiều khái niệm của xã hội hiện đại như “lấy dân làm gốc”, “phát triển bền vững”, “giáo dục là lực lượng sản xuất hàng đầu”… đóng gói thành “kinh nghiệm tiên tiến của làng ta” rồi từng bước triển khai.
Ban đầu lực cản rất lớn.
Những văn thần bảo thủ ngày nào cũng khóc trên triều, nói ta “yêu ngôn hoặc chúng”, “làm loạn triều cương”.
Nhưng mỗi lần như vậy, Tiêu Dục đều kiên định đứng về phía ta.
Hắn dùng thủ đoạn sắt máu bảo vệ mọi chính sách cải cách của ta.
Ai dám phản đối, hắn mắng.
Mắng chưa đủ thì bãi chức, điều tra.
Dần dần không còn ai dám nghi ngờ quyết định của ta nữa.
Ánh mắt họ nhìn ta từ khinh miệt ban đầu biến thành kính sợ, rồi cuối cùng… thành sùng bái.
Họ thậm chí đặt cho ta một biệt danh:
“Nữ Thần Tài.”
Bởi vì ta luôn nghĩ ra đủ loại biện pháp kỳ lạ để lấp đầy quốc khố.
Ví dụ như phát hành “xổ số hoàng gia”, tổ chức “đấu giá hoàng gia”, thậm chí còn phát triển “du lịch hoàng gia” — mở cửa vài hoa viên hoàng thất bán vé tham quan.
Chỉ trong một năm, quốc khố Đại Hạ từ thâm hụt biến thành đầy ắp.
Bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình.
Tất cả mọi người đều nói Đại Hạ bước vào một thời thịnh thế chưa từng có.
Người mở ra thịnh thế ấy chính là hoàng đế bệ hạ của họ… và vị Cố nữ quan thần bí khó lường.
Tết Nguyên Tiêu, kinh thành bỏ lệnh cấm đêm.
Đèn lồng khắp nơi sáng rực như ban ngày.
Hiếm khi ta không phải tăng ca, bèn kéo nha hoàn thân cận ra phố xem hội.
Kết quả vừa đến đại lộ Chu Tước đã bị dòng người chen lạc.
Ta bị đẩy tới trước một quầy bán mặt nạ.
Đang xem say mê, bỗng thấy sau lưng ấm lên.
Một chiếc áo choàng mang mùi long diên hương quen thuộc phủ lên vai ta.
Ta quay đầu lại.
Thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc ấy.
Tiêu Dục.
Hôm nay hắn không mặc long bào mà thay một bộ cẩm y bình thường, tóc chỉ buộc bằng một chiếc trâm ngọc.
Không còn uy nghi đế vương, trông hắn giống một công tử nhà giàu đi dạo hội đèn.
“Người sao lại tới đây?”
Ta ngạc nhiên.
“Trẫm không thể đến sao?”
Hắn nhướng mày. “Giang sơn của trẫm, trẫm còn không được ra xem à?”
“Được được được, đương nhiên được.”
Ta cười nịnh. “Bệ hạ cứ xem thoải mái, thích cái nào ta mua cho người.”
Hắn bị ta chọc cười, tiện tay lấy một chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên mặt ta.
“Cái này rất hợp với ngươi.”
“Ta đâu có xảo quyệt như hồ ly.”
Ta lẩm bẩm.
Đeo mặt nạ xong, chúng ta hòa vào dòng người đông đúc.
Hắn rất tự nhiên nắm lấy tay ta.
Bàn tay hắn rộng và ấm, bao trọn bàn tay lạnh của ta.
Tim ta lại không chịu thua kém mà đập loạn.
Chúng ta cùng đoán đèn, xem múa rồng múa lân, cùng thả hoa đăng bên sông.
Giống hệt một đôi tình nhân bình thường.
“Cố Niệm An.”
Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, hắn bỗng dừng lại nhìn ta.
“Ừ?”
Ta ngẩng đầu, ánh pháo hoa phản chiếu lên chiếc mặt nạ hồ ly.
“Cái chén của trẫm… ngươi còn muốn không?”
Hắn đột nhiên hỏi.
Ta ngẩn ra rồi mới hiểu.
Hắn đang nói chuyện lần đầu gặp, khi ta muốn chiếc chén Nhữ Diêu của hắn.
Ta bật cười.
“Nhữ Diêu à? Muốn chứ!”
Ta theo phản xạ đáp.
Hắn cũng cười.
Rồi trước ánh mắt của cả thành dân chúng, giữa trời pháo hoa sáng rực, hắn cúi xuống…
khẽ hôn lên môi ta.
Không phải qua mặt nạ.
Không biết từ lúc nào hắn đã tháo mặt nạ của ta.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, rất mềm.
Mang vị ngọt của quýt và hơi ấm của pháo hoa.
Đầu óc ta trống rỗng.
Chỉ nghe xung quanh vang lên tiếng hít khí liên tiếp và giọng Lý Trung quen thuộc gần như muốn khóc:
“Trời ơi… bệ hạ… bệ hạ dùng nụ hôn định tình rồi!”
Ta nhìn đôi mắt chứa ý cười của Tiêu Dục ngay trước mặt.
Trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch ấy phản chiếu rõ gương mặt đỏ bừng hoảng loạn của ta.
Hắn khẽ nói bên tai ta:
“Chén… và trẫm… đều cho ngươi.”
“Sau này đừng nghĩ chuyện xuất cung nữa. Ngôi hoàng hậu của trẫm vẫn luôn để trống cho ngươi.”
Ta — Cố Niệm An.
Một biên kịch hài độc thoại thời hiện đại, xuyên thành cung nữ pháo hôi.
Dựa vào cái miệng độc của mình, không chỉ giữ được mạng, còn mắng cho bạo quân trở thành minh quân thiên cổ.
Tiện thể… mắng luôn mình thành hoàng hậu.
Cuộc đời này… đúng là quá kích thích.
(Hết)

